Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

Phải lấy người như anh [Chap 3]

{Chúc mừng kỉ niệm 900 ngày của iStar - iHeartYunJae.net}
27.04.2009 - 14.10.2011
iHeartYunJae ★ We Made YunJae Fly Again!

3.

Chuyện của họ Jung xem ra không đơn giản là kể vài câu. Jaejoong biết điều đó khi nhìn thấy thái độ của cô Lý và Yunho trong buổi gặp mặt. Đã bảy ngày kể từ ngày xem mắt, tâm trạng của cậu vẫn cứ treo ngược cành cây, chưa rõ ràng được bất kỳ điều gì.

Còn vài ngày nữa kết thúc kì nghỉ hè bước qua năm thứ hai đại học. Tự nhiên Jaejoong lại cảm thấy chuyện trường lớp sao mà xa lạ với mình. Đâu đó trong cậu cũng như bao người cùng lứa khác, nghĩ rằng hôn nhân là chuyện sau này. Cái chuyện mà khi ta đã lớn, đã trưởng thành, đã yêu và sẵn sàng gắn bó cùng ai đó.

Sau hôm xem mắt, Jaejoong luôn cố gắng sinh hoạt thật bình thường dù rằng trong lòng lúc nào cũng hỗn loạn không yên. Đi chơi cùng bạn bè, chở các chị đi mua đồ, cùng ba đi câu cá giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Tất cả. Nhưng cậu vẫn thấy mình chơi vơi trong một khoảng không mà chẳng biết nên buồn hay vui.

Buổi tối không ngủ được Jaejoong xuống dưới nhà lôi thức ăn trong tủ lạnh ra hầm trước hộ mẹ. Thậm chí cậu còn hút thuốc. Tuy rằng từ trước đến giờ chưa đụng đến nhưng hiện tại hễ mất ngủ là Jaejoong lại ngồi phì phèo trong nhà bếp. Đến hôm thứ sáu thì mẹ cậu không thể làm ngơ được nữa, thay vào đó là xuống ngồi chung với cậu.

“Bây giờ con đổi ý vẫn còn kịp đó!” Bà nói mà không nhìn Jaejoong.

“Có phải con lấy chồng liền đâu! Mẹ đừng lo!” Cậu cười cười.

“Đừng có hút nữa!” Bà cầm tay của Jaejoong về hướng cái gạch tàn bên cạnh, dúi tắt điếu thuốc. “Nếu bây giờ con đổi ý mẹ có thể_”

“Không! Con đã quyết định rồi, mẹ đừng lo.” Jaejoong nhìn theo đốm đỏ đang dần lụi dần trong màn đêm. Cảm giác mong manh lưng chừng vẫn không theo đó mà tan đi. “Dẫu sao ba năm nữa thì con cũng từ chối làm đám cưới thôi. Lúc ấy họ cũng không bắt bẻ gì nhà mình được!”

“Nếu không phải…” Bà muốn nói một điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thấy tự mủi lòng. Giọng nói bỗng chốc trở thành tiếng sụt sịt. “Thì con đâu có phí phạm ba năm...”

“Mẹ…” Mấy hôm nay mẹ đã khóc rất nhiều rồi, Jaejoong không muốn bà phải khóc bây giờ nữa.

“Nói sao thì nói, ai muốn phải ăn đời ở kiếp với người mình không yêu cơ chứ. Cái chuyện hệ trọng như vậy, nói một tiếng là trút uỳnh hết lên con tôi… sao có thể kỳ cục kỳ đời như vậy…”

Nhìn mẹ khóc, Jaejoong thấy lòng mình càng thêm buồn.

Yunho và cậu đều là con. Không ai có thể ngơ mắt nhìn ba mẹ mình buồn khổ cả. Nhưng Yunho và cậu đều không muốn hôn sự này. Cả hai đều bất mãn. Jaejoong thật ra luôn muốn nói không. Cậu muốn hét thật to, to hết sức có thể cái từ đó. Thậm chí đến rách cả cổ họng của mình nếu có thể thay đổi được câu chuyện điên rồ này. Hoặc ít nhất là giật mình tỉnh dậy để nhận ra mình chỉ vừa nằm mơ một cơn ác mộng.

Nhưng chẳng có gì là mơ cả. Mười chín tuổi, tại sao cậu phải từ bỏ tương lai xán lạn của mình cho một chuyện hoang đường như vậy. Chẳng vì lý do gì cả, lời hứa mà ông ngoại trao năm xưa giờ cũng đã cũ rích rồi. Ai minh chứng cơ chứ, ai cần quan tâm. Vây mà tại sao cuối cùng lại bắt cho Jaejoong gánh chịu, cậu cảm thấy rất tức giận.

Jaejoong đã muốn mặc kệ tất cả mà từ chối thẳng thừng, mà sống tiếp cuộc sống êm đềm của mình. Nhưng cô Lý đã khóc. Bà khóc không thể nào ngưng được khi đến nói chuyện với cậu, khuôn mặt cứ nhòe đi trong làn nước mắt.

Đến lúc đó cậu mới nhận ra, chưa chắc họ Jung đã hạnh phúc với chính những gì gia đình mình gây dựng và quyết định. Như cô Lý chẳng hạn, bà cũng hết sức đau khổ với hủ tục này.

Mẹ khóc như thế này, cô Lý cũng đã khóc như thế này. Trong khi bản thân Jaejoong cũng đang rất muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn không thể khóc được. Cậu nhướn người ôm lấy mẹ. Là con trai duy nhất trong nhà, Jaejoong có nhiều việc phải làm, phải suy nghĩ hơn là chỉ lo cho bản thân mình. Mười chín tuổi, dù muốn hay không cũng phải trưởng thành rồi.


Cô Lý nói sẽ cho Jaejoong thời gian chuẩn bị. Khi nào sẵn sàng, có thể tới nhà họ Jung ở. Ba năm sau nếu vẫn giữ nguyên ý định ưng Yunho, hai gia đình sẽ làm đám hỏi và đám cưới.

Bản thân Jaejoong không nghĩ ba năm nữa sẽ đặt chân đến nhà họ Jung, nói gì là cưới. Yunho có thể đẹp trai, tài giỏi hoặc sao sao đó, nhưng anh ta vẫn chẳng có chút gì làm cậu rung động.

Con người Jaejoong nói cổ hủ cũng được, nói nguyên tắc như đàn bà cũng được. Cậu không quan tâm. Chỉ cần không thích, thì cậu không muốn ai đụng vào mình. Còn nếu đã thích rồi… Jaejoong thật sự là chưa thích ai kinh điển đến độ có thể đưa ra làm ví dụ cả. Bản thân cậu còn không biết đến bao giờ mình mới yêu thật sự để mà cảm nhận.

Ba mẹ Jaejoong nói hãy cứ đi học và sinh hoạt bình thường, riêng cuối tuần ráng dành thời gian đi chơi với Yunho. Ở trên trường cũng đừng nên tán tỉnh ai hết, nhà bên chồng biết được thì không hay, dẫu sao giờ cũng mang danh là con dâu hờ rồi.

Vì lẽ đó mà cuối tuần này, Jaejoong phải thu xếp hết các buổi tụ tập bạn bè của mình và đứng trước cửa nhà chờ ‘chồng’ tương lai đến đón đi chơi.

Lúc đầu, cô Lý có chở đến nhà cậu một "mẻ" toàn những bộ đồ quái dị, khiến khuôn mặt của Jaejoong cùng các chị méo đến biến dạng.

Không có bộ đồ nào mà không vướng chút kỳ quái. Áo quần, áo khoác, nón, giày dép, thậm chí cả đồ ngủ. Tất cả. Jaejoong xém chút là tắt thở. Cậu gọi điện cho cô Lý nói rằng muốn trả lại phân nửa thì nhận lại một câu đáp không tưởng.

“Cô gửi là để hai đứa hòa thuận, sau này giữ được hạnh phúc gia đình không chừng, cháu cứ nhận đi. Không thích mặc thì cứ giữ đó!”

Mặc đồ diêm dúa như bà đồng thế mà có thể giữ được hòa thuận thì Jaejoong đi chết còn hơn. Trước khi cúp máy, cô Lý có để lại một câu nhờ vả, nói cậu ráng ngày đi chơi đầu tiên này lựa một bộ trong thùng đồ mà mặc, đảm bảo sẽ có phản hồi tốt từ Yunho.

Họ Jung đối với cuộc hôn nhân thật sự quá nghiêm túc, đến độ làm Jaejoong thấy sợ với quyết định của mình. Cứ thuận theo họ rồi ba năm sau, lúc từ chối chắc chắn sẽ kéo theo vô số hậu quả. Nếu đã biết thế nào cũng làm mích lòng người ta, tốt nhất bây giờ nên hành xử sao cho coi được.

Các chị của Jaejoong ngược lại hoàn toàn với vẻ ủ ê của cậu, sau năm phút nhăn nhó đã ngay lập tức chuyển qua hớn hở khi lục hết toàn bộ thùng đồ. Từ nhỏ, họ đã hay có trò lôi cậu ra làm búp bê thử quần áo, cũng chỉ vì khuôn mặt xinh xắn như con gái của đứa em trai. Bây giờ xem ra lịch sử sắp được lặp lại.

Sau một hồi gào thét và giãy nãy rất kịch liệt, Jaejoong cũng đã giành được trong tay các chị bộ đồ đơn giản cũng như dễ coi nhất. Một chiếc áo được may tựa như áo dài nam với phần vải cotton màu trắng phía trong và áo lưới đen bên ngoài, phần thân và tay áo được may như áo hiện đại. Riêng phần cổ áo, khuy bấm cùng kích thì giống với áo dài. Phía dưới là quần jean đen có viền trắng chạy dọc theo chiều dài ống quần. So ra thì kiểu cách như đi dự lễ hội thời trang vậy nhưng ít nhất nó cũng đỡ hơn bộ đồ hôm ra mắt.

Jaejoong vừa thở dài vừa lê từng bước ra ngoài cửa. Lần gặp trước đã để lại ấn tượng dữ dội như vậy, cho người ta một cái tát tai. Thoắt đó mà đã một tuần, bây giờ đối mặt không biết phải làm sao.

Yunho xuất hiện đúng giờ trên một chiếc tay ga siêu đắt tiền. Áo khoác xanh đen với hàng khuy bấm khắc họa tiết cùng quần jean. Trong lòng của cậu cảm thấy rất bất công, tại sao cậu lại không được mặc những bộ đồ đơn giản như vậy.

Nhìn thấy Jaejoong đứng lóng ngóng, Yunho đã nhăn mặt nói một câu rất khó chịu.

“Cậu ăn mặc kiểu gì vậy?”

Hẹn hò là để hai người gặp gỡ và truyền tình cảm cho nhau, hiện tại thì Jaejoong chỉ muốn đánh nhau thôi. Thái độ của anh ta rõ ràng chẳng cải thiện được bao nhiêu từ ngày đó hết.

“Mẹ anh gửi đồ đến để tôi mặc đi với anh!”

Câu nói đó vừa dứt xong, khuôn mặt của Yunho đột nhiên hiện lên sự tức giận. Anh ta cắn môi quay đi chỗ khác, bắt đầu giống lần trước không thèm nhìn vào cậu. Nếu nói đây là thái độ cự tuyệt, Jaejoong cho rằng không phải, rõ ràng cách ăn mặc của cậu có liên quan gì đó đến những ký ức không vui của Yunho.

Dù sao đi nữa. gia đình anh ta có thể chiều anh ta về việc muốn làm thái độ gì trước mặt người khác thì làm nhưng với Jaejoong thì không có chuyện đó xảy ra. Cậu có thể chỉ là vợ hờ, nhưng cậu đáng được tôn trọng một chút.

“Tôi có tật thích thượng cẳng tay, hạ cẳng chân lắm đấy, nhắc anh nhớ!”

Yunho quả nhiên ngay lập tức quay lại, đôi mắt màu nâu nheo lại đầy khó hiểu.

“Ý cậu là sao?”

“Anh không thể thôi đi được à?”

“Tôi không có coi thường cậu!”

“Đó không phải biểu hiện coi thường là gì?” Jaejoong mỉa mai, trông chờ xem cái thứ tiếng Việt được phát âm rõ ràng từng chữ của anh ta sẽ trả lời thế nào.

Kết quả là Yunho chẳng thể cãi nổi nữa. Anh ta gác trống xe, quay sang nhìn Jaejoong, nói câu xin lỗi nhẹ tênh. Cậu thở dài. Thôi thì cũng đâu phải lần đầu. Cứ tạm cho là chấp nhận được, trong lòng của cậu cũng nghĩ ăn mặc thế này thật chả ra làm sao. Nhất là khi ra phố, đâu phải đi đóng phim.

“Sau này tôi sẽ không mặc thế này nữa, như vậy_”

“Không phải!” Yunho đột nhiên cắt ngang câu nói của Jaejoong, vô cùng đột ngột. Khuôn mặt hiện lên chút bối rối. Người này cũng biết ngại. “Ý tôi không phải vậy… Chỉ là…”

Cậu nhướn mày chờ đợi.

“Tóm lại thì... cũng được.”

Cũng được? Tức là không đến nỗi. Anh ta không phải đang chê bai ngầm đấy chứ? Jaejoong chưa hề chuẩn bị cho việc Yunho sẽ nói điều gì đó tử tế với mình. Cuối cùng đành thở ra một tiếng, quay sang anh đáp đại loại một câu cũng rất kỳ phùng địch thủ.

“Cảm ơn, anh hôm nay tóm lại nhìn... cũng được, giống tôi!”

Đến nước này thì trong lòng của đôi trẻ chỉ còn muốn về nhà ngủ cho khỏe, chả còn tâm trạng hẹn hò nữa. Lần nói chuyện đầu tiên qua điện thoại, vợ chồng cãi nhau. Lần gặp gỡ đầu tiên, vợ tát chồng. Lần hẹn hò đầu tiên, hứa hẹn có cả hai cái trên.

Dĩ nhiên, chỉ có con nít mới dằn dỗi bỏ ngang nửa chừng như vậy. Năm nay Jaejoong đã mười chín, Yunho hăm mươi ba. Đủ trưởng thành để nhìn ra tầm quan trọng của chuyện hôn nhân lần này. Cho dù có không chịu nổi nhau thì cũng phải ráng hòa hợp vài ngày coi thử.

“Trời đất ơi, hai đứa đứng ở cửa cả buổi làm chi vậy?! Không đi chơi sao?” Chị Năm ra ngoài khóa cổng, lập tức la làng khi thấy em trai với em rể hờ vẫn còn ở nguyên vị trí cũ.

Jaejoong khổ sở quay sang nhìn chị, rồi nhìn Yunho. Ánh mắt cố gắng truyền đạt rằng “anh làm ơn hợp tác tí đi”. Cuối cùng, Yunho nhún vai, gác chống xe và chờ cậu leo lên yên sau.

Chị Năm ở trước cửa đứng vẫy tay nhìn theo cậu cho đến khi xe đi khuất tận cuối đường. Chắc chị không bao giờ nghĩ vừa hẹn hò được năm giây Jaejoong và “người yêu” đã muốn đá nhau rồi.

“Bây giờ đi đâu?” Cậu nghiêng người về phía trước một chút vừa đủ, nhẹ giọng hỏi Yunho.

“Cậu muốn đi ăn hay đi coi phim?”

“Đi cà phê được không?” Jaejoong gợi ý, đi ăn hay coi phim, rõ ràng chẳng có không gian nói chuyện gì cả. Muốn mau chóng hiểu nhau, phải ngồi xuống mà trao đổi thật nhiều.

“Không! Tôi cho cậu hai lựa chọn, một là đi ăn món Huế với tôi, hai là đi coi phim Điệp Viên ở rạp X. Cậu chọn đi.”

Trong một khắc đồng hồ, cậu nghe máu trong mình sôi lên. Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ. Quý ngài đây có vẻ gia trưởng quá mức rồi đó. Thậm chí họ còn chưa cưới nhau được ngày nào. Con người của Jaejoong trong nhà nổi tiếng cứng đầu. Những người càng ép cậu làm theo ý họ, cậu càng chống đối. Anh ta muốn làm ông chủ, cậu cho anh ta biết thế nào là ông chủ.

“Tôi cũng cho anh hai lựa chọn, một là đi cà phê với tôi. Hai cũng là đi cà phê với tôi. Anh chọn đi!”

“Cậu!” Jaejoong đoán Yunho tức lên rồi. Những cậu ấm thường thế, dễ làm người khác bực mình cũng dễ bị người khác làm bực. “Không được! Chúng ta phải đi ăn rồi đi coi phim, hoặc đi coi phim rồi đi ăn. Không đi cà phê!”

“Anh bị cái gì vậy? Dị ứng với cà phê hay không biết uống cà phê hả?!”

“Không!”

“Vậy thì tại sao không được đi cà phê?!”

“Cậu im lặng được không? Tôi phải tập trung lái xe.”

“Vậy thì dừng xe lại nói chuyện!”

“Không!”

“Được thôi, tôi nhảy xuống!!”

Két!!

Yunho thắng một cú mạnh đến độ Jaejoong tưởng như mình sẽ văng luôn khỏi yên xe. Cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi giả vờ bình thản, đối mặt với ánh nhìn bực dọc của Yunho.

Đôi mắt anh ta thật đẹp biết bao nhiêu, tuy là mắt một mí lại hơi xếch lên như quả hạnh nhân. Màu nâu trong veo, lấp lánh khiến người ta ghi nhớ. Từ lần đầu tiên gặp mặt Jaejoong đã biết đôi mắt ấy thu hút người khác thế nào, như thể nó biết người ta nhìn vào nó thì sẽ không dứt ra được.

Dĩ nhiên, đôi mắt quyến rũ không cứu vớt được hình ảnh của anh ta bây giờ trong lòng Jaejoong. Con người cậu rất dễ mủi lòng nhưng cũng rất bướng bỉnh. Không có chuyện cậu chịu thua chỉ vì Jung Yunho đó có một đôi mắt đẹp được.

“Cậu có thể thôi đi được không?”

“Thôi cái gì?”

“Hách dịch với người khác!”

Jaejoong không tin được là người này đang dùng gậy ông đập lưng ông, đem nguyên xi những gì cậu nói tuần trước lặp lại. Đã vậy còn biến tấu nó để mỉa mai cậu.

“Tôi hách dịch hồi nào?!” Jaejoong kêu lên, chuyện này thật vô lý quá sức.

“Làm loạn lên như vậy, thái độ của cậu bây giờ không phải hách dịch là gì?” Yunho bặm môi nhưng đáng ngạc nhiên là anh ta vẫn có thể giữ cho câu nói bực mình của mình ở một âm lượng rất vừa phải.

Quá đáng! Anh ta có thể nói cậu bướng như lừa, nhưng không thể gán cho cậu cái gì cậu không có được.

“Được rồi, tôi về!”

Jaejoong chấm dứt luôn cuộc hẹn hò bằng cách tuyên bố ngắn gọn. Cậu quay lưng đi thẳng. Mới cự vài tiếng mà người dân xung quanh đã bắt đầu tò mò muốn bu lại coi rồi, chưa kể lại toàn là tiếng của cậu. Đây đâu phải là cách người ta tìm hiểu nhau?

“Khoan… khoan đã!”

Trong lúc Jaejoong nghĩ mọi chuyện chấm dứt thật rồi thì Yunho chụp lấy tay cậu kéo lại. Khuôn mặt thể hiện sự lúng túng cậu chưa từng thấy qua.

“Không phải như vậy đâu.” Giọng của anh ta khi nói câu đó trầm và nhẹ đến độ khiến Jaejoong ngạc nhiên.

Và cậu đã có một quyết định sai lầm khi nhìn vào mắt của Yunho. Cái đôi mắt có thể làm được nhiều điều thần kỳ nếu nó muốn, nhất là khi nó thành thật. Màu nâu như đại dương thật sâu, thật tập trung, mênh mông diệu vợi, quyến luyến ánh nhìn của người khác.

Ngay trong phút chốc, Jaejoong nghĩ rằng mình có thể sẽ tin mọi đều mà Yunho nói, chỉ cần anh ta dùng đôi mắt nâu ấy nhìn mình.


.
.
.


Nhà hàng Huế mà Yunho dẫn cậu vào nằm ở trung tâm thành phố. Nó được xây dựng theo kiến trúc bằng gỗ ở Việt Nam hồi trước thế kỉ mười chín. Treo dọc theo mái hiên phía ngoài là những chiếc đèn lồng còn bên trong nhà hàng ấm áp với ánh đèn điện ngả vàng.

Jaejoong chỉ muốn thở dài, lại một nơi gợi nhớ đến gia đình chồng. Nếu sau này phải về bên đó thật, bản thân cậu cũng không biết phải sống làm sao.

“Ở đây nổi tiếng với món Mì Quảng, cậu nên thử.” Yunho gợi ý khi thấy Jaejoong lật thực đơn.

“Anh ăn thử rồi à?”

“Chưa, nhưng quán này vốn nổi tiếng mà!”

Jaejoong nhún vai. Tùy anh vậy. Dẫn cậu đến một nơi sang trọng như vậy, xét ra cũng là một sự lịch sự.

“Quán có cà phê chứ?... Vậy cho tôi một ly trước đi!” Jaejoong nói với người bồi bàn mặc áo bà ba đứng cạnh họ rồi tiếp tục chăm chú chọn món.

Yunho nghe xong thì ngẩng khỏi thực đơn, chán ngán nhìn cậu.”Cậu thật tình phải uống cho bằng được hả?”

“Cái này là sở thích, không phải ý gì đâu!” Jaejoong đáp lại. Mặt hoàn toàn bình thản.

“Mười chín tuổi mà đã nghiện cà phê.” Yunho lầm bầm trong miệng, cúi xuống lật tờ thực đơn. Thật là khiến cậu khó chịu kinh khủng.

“Phát âm của anh chuẩn đến không ngờ ấy, vì vậy có gì cứ nói to lên!”

“Cậu bớt khó chịu đi được không?”

“Vậy anh cũng bớt gia trưởng đi được không?”

Yunho nhăn mặt nhìn Jaejoong chằm chằm, một lúc sau mới lên tiếng. “Ai nói tôi gia trưởng?”

“Mẹ anh!” Cậu đáp. “Đừng nói anh không có. Vì theo tôi thấy thì đấy là sự thật. Nếu anh nghĩ mình không như vậy thì chứng mình đi!”

Đôi mắt to của Jaejoong nhìn thẳng vào Yunho. Cho dù vào giây phút căng thẳng như thế này, đôi mắt nâu của anh ta vẫn lấp lánh kỳ lạ. Hai người im lìm một lúc lâu. Cuối cùng, Yunho gấp thực đơn lại nói với nhân viên phục vụ đang toát mồ hôi bên cạnh.

“Chị cho tôi một ly cà phê giống cậu ấy. Tiện thể, cậu ấy gọi món gì thì chị cũng cho tôi một phần tương tự. Cảm ơn!”

Jaejoong nheo mắt, không biết là nên cự lại hay là cố gắng dàn xếp vụ này cho xong.

Từ trước đến nay, Jaejoong chưa bao giờ hẹn hò với ai. Thậm chí cả nụ hôn đầu cho đàng hoàng cũng chưa có. Tất cả đều do con người ngồi trước mặt đây. Từng ấy năm, sinh ra, lớn lên và chờ đợi, đây chẳng khác gì mối tình lớn nhất cuộc đời cậu. Đến cuối cùng thành thế này, Jaejoong vừa cảm thấy ấm ức vừa tức giận.

Con người cậu bản chất sống nghiêng về tình cảm. Bề ngoài có thể đanh đá, bướng bỉnh nhưng bên trong lại mềm nhũn. Một câu chuyện đáng ra phải dẫn đến tình yêu hạnh phúc lại biến thành bi kịch. Trong lòng của Jaejoong thất vọng biết bao nhiêu. Chỉ vì cô Lý thuyết phục nên cậu đã ở đây ngày hôm nay. Cũng coi như là nhắm mắt liều mạng lắm rồi.

Yunho vẫn im lặng chờ phản ứng của Jaejoong, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn. Bộ dáng trầm mặc, lạnh tanh. Nếu bây giờ cậu chịu nhượng bộ một chút, chắc cũng không tính là đã thua đâu nhỉ?

“Vậy thì cho hai tô mì quảng đi!” Cuối cùng Jaejoong nói, đôi môi nở nụ cười hờ với Yunho. “Anh nhường tôi một bước thì tôi cũng sẽ nhường anh một bước!”

Anh ta không đáp lời, chỉ có đôi mắt nâu là yên ả nhìn cậu. Khắp người vẫn là không khí lạnh lùng đó, nhưng màu nâu lại rất ấm áp. Vì vậy suốt cả buổi đi chơi còn lại, cậu không nhìn vào đôi mắt nâu nữa, thậm chí chỉ là một cái liếc nhẹ. Hẹn hò thế này có thể xem là tạm được không?


Hết chương 3.


---o0O0o---

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét