Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

Phải lấy người như anh [Chap 2]

2.

Jaejoong chưa từng thấy ai đó đôi mắt giết chết người khác như vậy. Hình ảnh bị bó buộc trong mấy tờ giấy vô dụng trong việc lột tả con người này. Trái ngược với vẻ ngoài mềm mại của cậu, Yunho là một người có những nét góc cạnh không chút dịu dàng. Khuôn mặt nhỏ kì dị trên một cơ thể cao ráo, khỏe mạnh. Anh ta vận một chiếc áo dài nam đơn giản màu tím than trên nền vải lụa ánh. Xung quanh tay áo có đường thêu hình vuông xoắn ốc màu tím. Phía dưới là quần vải kaki được cắt ôm vừa phải, do cái bàn che mất tầm mắt nên Jaejoong không nhìn được anh ta có đi guốc gỗ hay không nhưng dựa vào sự nhẹ nhàng trong bước đi, cậu đoán chắc “chồng” cậu chỉ đi giày da thôi.

Mái tóc Yunho hớt cao phù hợp hoàn toàn với đường nét và kích thước khuôn mặt. Cái mũi thẳng hoàn hảo nối với đường chân mày rậm. Có cái gì đó rất nghiêm túc khiến người khác cảm thấy người này như anh lớn.

Đôi mắt nhỏ màu nâu khẽ liếc Jaejoong rồi dừng lại đôi chút. Cậu cụp mắt, tránh ánh nhìn dữ dội đó. Tiếp theo, Jaejoong nghe được tiếng người đó nghiến răng, trầm giọng nói.

“Thì ra là thế, mẹ cũng chuẩn bị kỹ quá nhỉ?!” Giờ thì cậu phát hiện thêm một chuyện, người họ Jung khi nói chuyện phát âm rất chuẩn, kể cả các vần mà người sống ở miền Nam hay nói trớ.

“Yunho, ngồi xuống!” Cô Lý nghiêm giọng nói. Cũng là cách phát âm chính xác từng từ một. “Con không thấy đứng la lối như thế là rất bất lịch sự sao?”

“Thôi, mẹ nói nốt luôn đi, mẹ đã chuẩn bị đến gì rồi??” Yunho đáp thật lạnh lùng, câu chữ tỏ rõ sắc thái chán ghét.

“Con có thể ngồi xuống được không?!” Mặc kệ thái độ không hợp tác của con trai, cô Lý tiếp tục yêu cầu.

Yunho tới lúc này đành phải nghe lời mẹ, xem ra anh ta cũng không phải là đứa bất hiếu. Nhưng hành động thì rất khó chịu, lúc kéo ghé ngồi xuống cũng làm thật mạnh bạo. Đôi mắt không thèm liếc nhìn thêm Jaejoong lấy nửa cái.

“Yunho, mẹ muốn con gặp vợ tương lai của mình. Mẹ đã nói với con rồi. Đây là Kim Jaejoong. Con chào hỏi người ta đi!”

Cô Lý ra giọng trách móc khách sáo. Yunho không những không nghe, thậm chí còn không quay qua nhìn Jaejoong. Cậu không bất ngờ, mấy tháng trước chẳng phải còn hung hăng cãi nhau qua điện thoại. Lý do gì để cải thiện cơ chứ.

“Đừng làm thái độ đó Yunho. Con nhà gia giáo mà cả phép lịch sự tối thiểu cũng không có sao? Nếu con thật sự không thích thì cũng dám quay sang nhìn chứ!”

Câu nói này ngay lập tức phát huy tác dụng khi Yunho khựng lại, nhăn mày nhìn mẹ mình.

“Con không có!”

“Vậy thì dừng ngay mấy trò hề lại và chào hỏi vợ tương lai của con đi. Có phải con nít lên ba đâu!!”

Cô Lý cao giọng mắng anh như mắng con nít hoàn toàn không quan tâm vẻ ngạc nhiên của Jaejoong. Yunho nhăn đôi mày rậm của mình, miễn cưỡng quay về phía cậu nhưng không nhìn thẳng, nói trống không.

“Xin chào!”

“Chào.” Jaejoong đáp lại không biểu cảm.

Vừa dứt câu đã nghe tiếng cô Lý nạt ngang. “Mẹ nói con nhìn người ta cho đàng hoàng! Chẳng phải con thích mẫu người như vậy sao?”

“Mẹ cố tình phải không??” Nói tới đây Yunho đập bàn cái rầm, giận dữ nhìn mẹ mình. “Con thích phụ nữ, mẹ đừng có tốn công nữa!”

“Nếu thấy không đẹp sao không dám nhìn! Mẹ sinh ra con, chẳng lẽ không hiểu?!” Cô Lý không những không dừng lại mà còn lớn tiếng mắng thêm.

“Mẹ thôi đi, đàn ông ăn mặc như thế rồi nói con cưới làm vợ, mẹ thật sự có suy nghĩ nghiêm túc cho hôn nhân của con không vậy??” Yunho cũng thế mà tức khí cãi lại.

“Mẹ không suy nghĩ nghiêm túc cho con thì đã không dám gạt cả gia đình bạn thân để tìm vợ cho con rồi. Thích người đẹp, da trắng, mắt to, tóc thẳng, giỏi nấu ăn chứ gì? Cũng lựa y như ý con rồi. Con còn muốn gì nữa? Hay muốn mẹ chết con mới vừa lòng?”

“Đã là thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn làm theo cái hủ tục đó, con thà suốt đời không lấy vợ chứ không bao giờ lấy đàn ông!!”

“Con đủ chưa?? Bộ con nghĩ mẹ muốn thế sao?!”

“Nhà này mất chú Ba rồi, mất thêm con thì cũng là gì! Đúng là chả ra thể thống gì nữa!!”

Nói rồi Yunho đứng dậy, đùng đùng bỏ ra ngoài mà không thèm nhìn lấy Jaejoong một cái. Suy nghĩ muốn đấm nát mặt người đàn ông này càng trở nên mạnh mẽ hơn khi cậu thấy cô Lý gục mặt khóc. Anh ta thật biết cách yêu thương đấng sinh thành của mình.

Jaejoong hiểu đám cưới này là cả một thảm họa, một sự đau lòng mà những bà mẹ họ Jung phải chịu đựng từ thế hệ này sang thế hệ khác nếu họ có hai đứa con trai.

Dù thế nào, một người phụ nữ nếu đã là dâu trưởng thì phải sinh bằng được đứa cháu nối dõi. Tức là sinh đến khi nào có con trai thì thôi còn không, người trong họ sẵn sàng tìm mọi cách để có cháu trai.

Ngày xưa lắm rồi, trong tộc vì gia sản mà hay có chuyện tranh chấp, thậm chí là anh em giết nhau, rất man rợ. Cuối cùng ông tổ ban ra một cái lệ đau lòng, đứa con trai thứ hai chỉ cần anh trai lấy vợ, bản thân sẽ không được gần đàn bà. Khi dâu cả có đứa con đầu lòng, thứ nam phải lấy đàn ông nhằm tránh việc tranh giành gia sản về sau.

Lệ ấy được viết cả trên gia quy của tổ tiên, hồi ấy cụ tổ làm tướng trong triều, đã đưa cả cho vua để xin vua ân điển. Chuyện đó kéo dài đến tận bây giờ, thế kỉ hai mươi mốt, khiến Jaejoong khi được nghe kể cũng không dám tin.

Yunho có một người anh trai lớn hơn năm tuổi, chị dâu đang có thai. Đó là lý do anh ta phải nhanh chóng cưới vợ.

Nếu nói đến sự bất mãn, ở phía Yunho cũng không kém gì cậu. Bỗng nhiên phải cưới một người ông, nghe thật điên rồ. Thật phi lý. Nhưng thực tế chính là như vậy.

Mẹ Jaejoong đã nói rằng mẹ không bao giờ để cậu phải chịu thiệt thòi, bằng mọi cách sẽ đá bay cái hôn sự vớ vẩn ra khỏi cuộc đời cậu. Nhưng cô Lý cũng suy nghĩ y như vậy, Cô cũng không bỏ cuộc trong chuyện này. Vì cậu là hy vọng duy nhất.

Việc chọn một người đàn ông để lấy làm vợ là điều khó như bắc thang lên trời. Khác với lấy phụ nữ, lấy một người đàn ông không hề có bất cứ chuẩn mực nào. Lấy đâu ra căn cứ để tìm vợ là đàn ông cho một người đàn ông?

Cô Lý không tin tưởng vào giới đồng tính, càng không hiểu gì về họ. Ở Việt Nam này, thế giới thứ ba nằm ở mặt khuất của cuộc sống vẫn chưa được phần đông xã hội chấp nhận, không thể trong phút chốc vào đó để tìm một người ăn đời ở kiếp được. Hơn hết, con trai của Cô - Yunho - là một người tính cách khá bảo thủ, phong kiến. Cô nghĩ nếu đã không làm lại hủ tục của gia đình thì đành tìm cách để xuôi theo để tìm kiếm con đường hạnh phúc cho mình.

Chỉ cần Yunho yêu thương vợ là được. Chỉ cần Yunho yêu thương người đàn ông mà anh ta cưới. Nhưng làm sao để yêu một người đàn ông khác cơ chứ. Cô Lý đã suy nghĩ rất nhiều. Cô biết, người đó phải có vẻ ngoài thật cuốn hút.

Đúng vậy, có thể không phải là phụ nữ nhưng chắc chắn phải khác với đàn ông bình thường.

Cô Lý đã hứa với Jaejoong rằng, chỉ cần qua ba năm, nếu cả hai vẫn không thể có tình cảm, cô sẽ chính thức đứng ra hủy hôn ước này. Điều đó nghe có vẻ khả thi hơn là bắt ép hai con người không hề có chút cảm tình, cùng chung giới tính phải làm bạn đời của nhau.

Phải mất một khoảng thời gian rất lâu để gia đình Jaejoong suy nghĩ và cậu đã nhận lời. Vì ba lý do, thứ nhất, cậu không muốn gia đình mình phải khó xử. Thứ hai, sau ba năm, dẫu sao lúc đó dù cậu có từ chối cô Lý cũng sẽ không phản đối gì được, hơn hết, Jaejoong rất quý mến cô. Và thứ ba, cậu muốn gặp thử Jung Yunho. Đầu tiên là để xem anh ta hay ho thế nào, sau đó là tìm cách đập vào giữa bản mặt anh ta vì những lời lỗ mãng trên điện thoại.

Nhưng kết quả có phần bi đát hơn cậu tưởng tượng, Yunho hoàn toàn không có ý hợp tác với mẹ mình.

Nghĩ đến đây Jaejoong đứng dậy, xin phép được theo sau để nói chuyện với “chồng” tương lai. Cậu sẽ chấm dứt cái chuyện vớ vẩn này. Và Jaejoong ghét cái thái độ coi thường người khác của anh ta.

Bộ áo bà ba đẹp như vậy, anh ta không thèm liếc qua. Cây kẹp tóc tinh tế như thế, cũng chẳng thèm tán thưởng. Đặc biệt là cậu, đã mặt dày cố công cố sức đến đây nói chuyện đàng hoàng, anh ta cũng không thèm nể mặt. Jaejoong nghĩ nhiêu đó là quá đủ cho sự nhẫn nhịn của mình.

Người giúp việc bên họ Jung vội dẫn đường khi cậu nhờ chị ta giúp tìm giùm “hôn phu”. Cuối cùng phát hiện anh ta đứng dựa vào một cây cột lớn hút thuốc, đối diện khu vườn nho nhỏ. Jaejoong nói cảm ơn rồi nhờ chị ta tránh mặt một lúc.

Một người không thèm nhìn cả mình một cái chẳng khác nào coi mình không bằng không khí để họ phải chú ý. Jaejoong rất bực mình. Cậu bước thẳng về phía Yunho, thật nhẹ nhàng, không gây tiếng động. Rồi sau đó không để cho anh ta kịp phản ứng, nhanh chóng vòng qua đứng trước mặt.

Yunho ngạc nhiên mở to đôi mắt rồi nheo lại ngờ vực.

“Xin chào, tôi là Kim Jaejoong!” Cậu mở lời bắt đầu câu chuyện ngay lập tức, tay chìa ra phía trước.

Trước thái độ bình tĩnh và đầy trong sáng của Jaejoong, nếu Yunho bộc lộ cử chỉ gì khước từ cũng là sự khiếm nhã. Anh quăng điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày da đen nghiến tắt lửa rồi nhẹ lau tay vào vạt áo, giơ lên đưa về phía Jaejoong.

“Bốp!”

Cậu dùng tay còn lại tát thẳng một phát vào mặt anh ta. Khuôn mặt đẹp trai như vậy, khi bị tát cũng có cảm giác quyến rũ lắm.

Yunho ngay lập tức đưa tay ôm mặt, khẽ gầm lên.

“Cậu làm cái gì vậy?!!”

“Bây giờ thì anh hiểu cảm giác của tôi khi phải lặn lội lên đây rồi hứng hết mấy cái câu không ra gì của anh rồi đấy!” Jaejoong đáp, ngữ điệu không lên xuống. Bàn tay lúc nãy dùng sức mạnh quá cũng cảm thấy có chút ran rát. “Giờ thì coi như hòa. Xin chào, tôi là Kim Jaejoong!” Cậu lặp lại.

Khi các bạn ở đủ gần, các bạn sẽ thấy, một người đẹp trai khi nổi giận, họ vẫn rất đẹp trai. Đó chính là đặc điểm nổi bật nhất ở Yunho lúc hiện tại. Đôi môi trái tim khẽ bặm lại, hai mắt cũng ánh lên tia bực dọc. Dĩ nhiên là bực khi bạn bị một người tát thẳng vào mặt, nhất là do bạn thất lễ trước, bạn đâu thể nào cãi lại được. Nhưng Jung Yunho không nổi điên. Anh ta chỉ hơi bực chút thôi. Điều này chứng tỏ anh không hẳn là dạng võ biền thô lỗ.

Jaejoong im lặng dùng đôi mắt to của mình để đánh giá con người trước mặt. Cho đến khi Yunho lạnh lùng nắm lấy bàn tay của cậu, bắt một cái qua loa rồi nhanh chóng buông ra.

“Yunho!” Anh giới thiệu cụt lủn.

Thật sự quá mích lòng.

“Anh có thôi đi được không?”

“Thôi cái gì?”

“Coi thường người khác?”

Jaejoong biết anh ta tính mở miệng nói rằng mình không có nên liền không ngần ngại, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Cố gắng tìm kiếm sự thật đằng sau cái màu nâu trong vắt trong veo. Một chút dịu dàng thôi, có tồn tại trong đó không? Giống như đã hiện diện trong bức hình với nụ cười trên môi.

Yunho im lặng mất một lúc, chăm chú nhìn cậu. Lần đầu tiên anh thật sự nhìn rõ cậu, từ đầu đến chân. Một con búp bê xinh đẹp với đôi mắt to biết chớp. Mẹ anh thật biết cách đánh vào tâm lý người khác. Chưa bao giờ anh gặp loại người kì lạ như vậy.

“Cái kẹp đó không hợp với cậu!”

Yunho đáp, cố ý nói qua chuyện khác. Dù sao cái kẹp đó cũng không hợp thật.

“Vậy thì làm sao đây?” Jaejoong nhướng mày, nhanh chóng đẩy phần trách nhiệm qua cho ‘chồng’ mình.

Bỗng nhiên Yunho có cảm giác hình như bản thân vừa thua cuộc. Anh tiến phía trước một bước, nhẹ dùng tay tháo chiếc kẹp hình bông sen bỏ vào túi áo ở ngực phải của mình. Phần tóc đen nhánh của Jaejoong lập tức rủ xuống nhưng nếp kẹp vẫn còn, để lại đường gãy nhẹ. Yunho dùng tay vuốt phần tóc đó, nhẹ giọng nói.

“Cứ vậy là được rồi!”

Đến lúc này Jaejoong mới cảm thấy Yunho có được chút sự tử tế, cậu mỉm cười nói.

“Cái kẹp đó cũng không hợp với anh!”

Hôn phu của cậu nhíu mày, dùng giọng vô thưởng vô phạt đáp lại.

“Vậy thì làm sao đây?”

Chỉ chờ có thế, Jaejoong với tay vào túi áo của anh ta lấy ra cây kẹp rồi nhẹ nhàng kẹp nó vào vạt túi áo, xoay mặt hình bông sen ra bên ngoài. Hình bông sen được cách điệu không lỏng lẻo. Bông sen màu trắng có chút nét hồng lan nhẹ bên dưới, phần thân và lá hài hòa quấn vào nhau như đang nhảy theo một vũ điệu. Thân kẹp dẹp, phối hợp cùng màu tím than tạo cảm giác mềm mại vô cùng.

“Cứ vậy là được rồi!” Cậu hài lòng đáp.

Cuộc gặp lần đó, kết thúc xem ra cũng không phải là quá tệ.


Hết chương 2.


---o0O0o---

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét