Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

Thuồng luồng trong máng nước nhỏ



Author:
Shim YuLee


Rating:
T


Pairing:
YunJae


OOC/Au/Romance/Fluff


YunJae và Junsu không thuộc về tôi, dẫu rằng tôi luôn muốn như vậy.


Warning:
Bối cảnh Việt Nam



Status:
Oneshot – Completed


Summary:
“Em gì ấy ơi, về nhà thông con kênh cho tôi được không? Con kênh nhà tôi bị đất đá ngày xưa đè nén, mãi nước không chảy được, em lơ đãng làm gì trong cuộc đời, về ở với tôi để tôi yêu thương!”


Note:
Quà dành tặng đặc biệt cho Park Young Chan – Bỉ Pơ iu vấu :x
Theo đúng những gì chúng ta bàn nhé XD Chung cư của Haki + giáo viên Kim ở nhà trẻ + anh Yun tầng ba trộm nhớ người ta XD


Beta by Snowie cưng, thank dear~


Thuồng luồng trong máng nước nhỏ





Yunho bật cười khi thấy Jaejoong trượt ngã lần thứ n khi xuống tới cầu thang của tòa chung cư. Dù đứng ở tầng ba, anh vẫn có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ mèo con hớt hải rất tội nghiệp trong mưa của ai kia.

Đưa tay bụm miệng mình, anh không ngừng nở nụ cười trìu mến nhìn theo mái tóc đen. Cái dáng mảnh khảnh dưới lớp áo sơ mi mỏng, chật vật cùng cây dù trong tay.

Thật muốn hét lên “Em gì ấy ơi, làm sao thế?!”. Chỉ sợ người đó ngơ ra trợn mắt nhìn lại mình, hỏi “Anh gì ấy ơi, tôi không quen anh!” thì chắc Yunho nhảy lầu chết luôn cho rồi.

Cách nhau có một dãy nhà chứ mấy, xa xôi gì đâu mà cả năm nay, mãi Yunho cứ thập thò như ăn trộm. Người ta làm giáo viên của nhà trẻ đối diện dãy chung cư, hôm nào cũng chăm ẵm mấy đứa bé. Nhìn yêu chết đi được.

Giá mà người ta để ý đến anh tầng trên như mình một chút thì hay quá. Chỉ tại Jaejoong là con trai, lại hiền quá, lúc nào cũng nở nụ cười đẹp giống bông hoa. Yunho bị bắt mất hồn từ lâu rồi, ấy vậy mà người ta vẫn thản nhiên lắm. Sáng nào cũng chớp đôi mắt to của mình, gật đầu làm rớt phần tóc mái đen mượt, cất giọng dễ thương chào Yunho.

Người yêu chỉ cần dễ thương, chỉ cần vừa lòng mình, chỉ cần thương mình. Đó là hình mẫu lý tưởng của Yunho. Anh không quan tâm lắm đến những vấn đề phụ khác. Bắt đầu sáng tác nhạc từ những năm cấp ba, hai mươi hai tuổi, Yunho cũng có chất hào hoa lắm chứ. Hai năm trước, một bản nhạc của anh đã nhận được giải bài hát Việt, thế là các đơn đặt hàng, nhờ vả ùa đến hàng loạt. Bỗng dưng nổi tiếng, hiệu ứng này làm người ta chịu không nổi, cuối cùng phải chui về một cái xó xa khỏi mấy quận trung tâm, tĩnh tâm sáng tác.

Hôm đầu tiên chuyển đến đã nghe tiếng sét ái tình dội cái đùng thẳng vào người. Yunho không kịp né trái, né phải, hứng hết nguyên đòn của khuôn mặt khả ái kia.

Từ lâu, anh đã ao ước gặp được người phụ nữ của cuộc đời mình, người mà sau này sẽ chăm sóc cho các con của anh. Không cần phải xinh đẹp, chỉ cần hết lòng yêu thương chồng con. Ít nhất cũng không để anh trở thành một người giống ba mình.

Và rồi Yunho đã tìm ra, khi vận chuyển mấy thùng đồ lên lầu, nhìn thấy một đứa bé nhỏ xíu đi lạc, đứng tròn xoe mắt nhìn anh. Yunho rất thích trẻ con, vừa đặt thùng đồ xuống tính lại gần hỏi chuyện thì đứa bé khóc toáng lên.

Ai bảo vẻ mặt anh gian ác quá làm chi. Tóc tai dài lòa xòa che hết mặt mũi, râu ria thì mấy tuần chưa cạo, rất giống thổ dân. Đã vậy lại mặc áo thun trắng bèo nhèo cùng cái quần jeans rách không nghệ thuật bạc phếch. Yunho lúng túng lắm, vì thật ra anh thường trong tình trạng bụi bặm thế này, nó tạo cho anh cảm giác tự do về mặt cơ thể. Rồi từ đó mới phóng thích về mặt tinh thần, sáng tác âm nhạc được.

Kết quả là người lớn lắc đầu, con nít khóc thét. Yunho khổ sở không biết làm sao. Lại gần, em bé sẽ cho mình là người xấu, còn khóc dữ hơn. Cuối cùng đành ậm ừ tại chỗ.


Đúng một phút sau thì một bộ dáng xuất hiện, đó chính là Jaejoong.

Cậu mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen đóng thùng ngay ngắn, phía trước đeo tạp giề sọc ca-rô đỏ trắng. Khuôn mặt hối hả lo lắng lướt qua anh rồi nhanh chóng hướng đến phía em bé đang hung hăng khóc.

Lờ tịt đi sự hiện diện của Yunho, người con trai thanh tú bế thốc lấy đứa bé, ôm vào lòng dỗ dành.


“Ôi, em bé của tôi~ Đừng khóc, có thầy rồi! Junsu ngoan, sao lại đi lạc lên đây, thầy cô lo lắm có biết không?”


Đúng giây phút đó, anh nghe tim mình đứng nhịp luôn. Rốt cuộc thì lần đầu tiên trong đời, nó cũng đã tạm ngừng hoạt động một lúc vì xúc động rồi. Yunho nhìn chăm chăm vào cảnh đứa bé ôm thít lấy cổ người trước mặt, khuôn mặt bụ bẫm tèm lem nước mắt dụi dụi vào vai và cổ áo.

Trước cảnh đoàn tụ đầy cảm động, anh cũng muốn lao vô luôn nhưng rốt cuộc hai chân chỉ biết dính chặt dưới đất, ngây ra nhìn. Mái tóc của người đó rủ xuống che đi một phần gương mặt, chỉ lộ ra một bên đôi mắt to cùng cái mũi nhỏ xinh. Yunho chưa thấy người con trai nào có những đường nét trung tính như vậy, rất duyên dáng, rất bí ẩn. Mà thứ bí ẩn là để người ta khám phá, hiện tại Yunho đang muốn khám phá đến phát điên luôn.

Đúng lúc đó thì Jaejoong ngước lên, chạm mắt phải anh và trước khi anh mở mồm. Yunho thấy mặt người ta xanh lại. Lại sợ rồi.


“À… ừm… bé đi lạc. Chúng tôi đi tìm nãy giờ!” Đôi môi nhỏ nhắn ậm ừ. Ôi, làm ơn đừng bỏ chạy mà. “À… chào anh!”


Và rồi quay lưng bỏ chạy thật. Yunho thật thất bại.


Sau lần gặp gỡ đầy tính thần thánh đó, anh đã luôn dõi theo giáo viên mầm non Kim Jaejoong tầng một từ ban công tầng ba của mình. Sống ở chung cư có yên tĩnh thật, nhưng đôi lúc lại thấy cô đơn. Vì vậy, để tránh sự cô đơn, Yunho tốt nhất nên yên bề gia thất, lấy vợ, xin nuôi thêm mấy đứa con.

Jaejoong hoàn toàn là hình mẫu người vợ mà Yunho mong muốn. Cho dù cậu là đàn ông đi chăng nữa, nó cũng chẳng cản trở được quyết tâm lấy vợ của anh.

Qua quá trình quan sát, thậm thụt suốt một năm. Tiến triển chả bao nhiêu, nhưng Yunho đã biết được đầy đủ lý lịch của người ta. Người đẹp dĩ nhiên có một tiểu sử cũng rất thơm tho. Cậu chuyển đến đây cách đây năm năm cùng ba chị gái, sau đó hai chị đi lấy chồng, một chị du học cách đây ba năm. Ngoài ra năm chị gái khác, một đang ở cùng ba mẹ ruột ở quận bên cạnh, còn lại cũng đã về nhà chồng. Jaejoong là con trai út, năm nay hai mươi tư tuổi, tức là lớn hơn Yunho hai tuổi. Không sao, hiện tại cũng đang có mốt cưới vợ lớn tuổi hơn, hai tuổi là con số chuẩn. Người nhìn vậy chứ đáng yêu hơn tuổi nhiều. Sau ba năm học giáo dục mầm non, hiện tại đang làm giáo viên dạy gần nhà. Là người hiền lành, vui vẻ, tuy nhiên là có hơi vụng về, đểnh đoảng. Nhưng như vậy lại được mọi người hết sức yêu mến. Hàng xóm xung quanh luôn khen ngợi, quý trọng. Hiện tại chưa có người yêu, đang muốn dốc hết cho công việc. Yunho thật sự mong muốn được nhanh chóng đến ngày mình bôi dơ một chút trên đống lý lịch thanh sạch đó.

Nói đến anh, thật sự thì chỉ có lắc đầu. Bề ngoài như một thằng biến thái, công việc thì lên xuống thất thường, lúc nào cũng nằm ườn ra chả muốn làm, mà đã có cảm hứng lên rồi thì điên cuồng lao đầu vào bàn làm việc. Có khi hai ngày liên tiếp không ăn không ngủ cuối cùng thì xém kiệt sức mà chết. Nói thật ra thì mấy bận cảm hứng sóng trào dữ dội như vậy từ trước đến nay chỉ xảy ra có vài lần, mà lần nào cũng kết thúc ở phòng hồi sức bệnh viện trung tâm.

Bởi vậy mới nói, vợ rất là quan trọng, người yêu cũng quan trọng luôn. Tóm lại, có được một ai đó quan tâm cho mình, nghĩ đến mình, dẫu rằng mình nhiều khi quên mất mọi thứ xung quanh do quá tâp trung vào một điều gì đó, người ta vẫn ở bên cạnh mà chăm sóc. Sẽ kéo ghì mình về mặt đất khi mình bay quá cao, sẽ quạt gió cho mình khi cảm thấy đôi cánh yếu đuối, sẽ ôm ấp chở che khi mình chồn chân mỏi gối. Không đạp mình đi trong những lúc mưa gió, luôn yêu thương dù mình có đòi hỏi hay cho người ta cái gì hay không. Có được một người như vậy là có được ngọn nguồn sức mạnh vô tận.

Yunho đã từng nhiều lần nhìn Jaejoong và tưởng tượng ra tất cả những điều đó, những điều tuyệt vời mà họ sẽ có nếu như họ được ở bên nhau. Đôi mắt to đó sẽ bù cho hai con mắt một mí của anh, làn da trắng bù cho vẻ ngoài đen nhẻm của anh, sự dịu dàng bù cho vẻ luộm thuộm của anh. Tất cả, Yunho có thể đoán được hết.

Chỉ có điều, nó chưa diễn ra đúng như mong đợi của anh. Ngoài mấy bận Yunho cố tình đi ra cửa hàng tạp hóa đầu đường trùng giờ với người ta, cố tình đợi cầu thang để được đi sau lưng nhìn dáng người ta bước xuống, lượn lờ làm quen với mấy đứa nhóc năm tuổi nhằm nhìn người ta chơi với em bé. Và cứ thế, Jaejoong chả bao giờ biết anh là ai hết.


“Yunho, mày sắp thành bất lực đến nơi rồi!”


Anh cụng đầu mình vào thành ban công, nhìn theo dáng người ta nho nhỏ dưới phần sân chung cư. Em gì ấy ơi, em làm gì với tim người khác thế này.



Khu chung cư mà Yunho cũng khá cũ rồi. Phần các căn hộ cũng tạm tổn, nhưng các cấu trúc xung quanh thì cũng có chút xuống cấp. Dãy chung cư cao năm tầng, tương đối nhỏ nằm trong một cái hẻm gần chợ. Đối diện với dãy chung cư là một dãy nhà thấp hơn, một phần cho thuê, một phần làm nhà trẻ. Đó là nơi Jaejoong giảng dạy. Yunho thích nơi này là do cảm giác nó đem lại. Rất tạo cảm hứng.

Ở giữa hai dãy nhà là một khoảng đất trống kéo dài dọc theo chiều chung cư, người ta trưng dụng một phần đất dư chính giữa, chia thành những ô trống. Một số được rào làm nơi gửi xe, một số khác lại để trống cho trẻ em chơi hoặc xếp vào bộ bàn ghế cho các ông bà già cho uống trà, tán dóc. Chạy dọc theo tòa chung cư và khoảng đất là cái máng được đào sâu xuống khoảng một gang tay, rộng hai mươi centimet để thoát nước khi có mưa.

Lần đầu tiên đến đây coi thử, Yunho đã rất tò mò, buổi sáng vừa có một trận mưa rào rồi lất phất đến tận chiều. Anh nhìn làn nước trong vắt chảy trong cái máng nước nhỏ lắng đầy rêu xanh đen, cảm giác rất thú vị.


“Có cá trong đây không nhỉ?” Yunho buột miệng hỏi chủ chung cư.


“À không, nước cũng sẽ được thoát hết thôi!”


Rồi anh đứng ngẩng ra dòm lom lom vào cái mương nhỏ, tưởng tượng sẽ có những con cá lòng tong bé xíu bơi bên trong. Yunho bỗng nhiên nhớ đến ba mình và những câu chuyện của ông. Các bức tường thấp đến nửa đầu gối ở khoảng đất trống cũng bám đầy rêu, nền đất màu xỉn lại, xanh của rêu và đen của đất. Cổ kính hoài niệm đấy chứ, thế là anh ở lại nơi đây.

Cuối cùng lý do vớ vẩn bất bình thường như thế lại kéo đến một mối tình cũng thất thường chả kém. Thật đúng là gian lao gì cho bằng tình yêu.


Chuyện giả vờ dõi theo của Yunho nói ra thì đầy lãng mạn nhưng trải nghiệm thật không dễ dàng, dằn dúm lòng mình mãi cuối cùng anh cũng thấy, phải nhanh chóng làm gì đó thôi.

Cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha.

Và không cần nói nhiều, Yunho nghĩ mình nên bắt đầu ngay hôm nay, tức là ngoài đứng và nhìn ra, anh cần phải chủ động lại nói chuyện nữa.

Khác hẳn với tâm tư rối bời của Yunho, Jaejoong vẫn thanh thản như thường khi. Dù rằng vẫn vấp khi gặp bậc cửa, vẫn quên mất mình để chìa khóa nhà ở đâu, vẫn hay bị mắc kẹt mép tay áo hay mép ống quần đâu đó… nhưng tóm lại, người ta vẫn bình thường.

Anh hít vào thở ra, cho hai tay vào túi quần, cố gắng nghĩ nhanh ra một âm mưu gì đó nhầm tạo cơ hội cho hai người nói chuyện.

Jaejoong đang đứng ở gần cửa ra vào của lớp học, cố gắng cột lại nút tạp dề ở đằng sau lưng. Yunho nhìn thấy nhìn thấy cảnh đó thì xúc động chết đi được, muốn ngay lập tức lao lại nhưng chợt nhận ra như vậy rất giống biến thái nên đành nén xuống.

Người ta chộp được anh vào tầm mắt khi vô tình ngước lên và nhanh chóng, Yunho đọc được sự khó hiểu trong đó. Anh thoáng sững sờ rồi nhanh chóng nảy ra ý tưởng. Thật đúng là sáng tác cũng góp phần không ít cho khả năng bịa chuyện.


“À, chị của tôi nhờ tôi hỏi một chút về lớp học ở đây, cậu có thể…”


Nhanh chóng hiểu ra anh xuất hiện với vai trò là một ‘phụ huynh’, Jaejoong vội vã gật đầu, nở nụ cười như ánh ban mai. Chân bước ra ngoài, nhưng vấp phải bậc cửa, xém xíu té đập mặt. Cậu ngượng đỏ ửng cả mặt. Ối trời, đáng yêu không tả nổi.


“Ài, không hiểu sao tôi cứ vướng phải cái bậc này mãi!” Jaejoong cằn nhằn bằng một giọng rất dễ thương. Trong đầu Yunho ngay lập tức nảy ra câu đáp “Thật ra thì bậc cửa nào cũng thấy em vấp!” nhưng dĩ nhiên anh không vô duyên đến thế.


“Tôi cũng hay bị vậy mãi ấy mà!” Thật ra thì Yunho muốn nói, tướng em vấp ngã cũng rất đáng yêu, nhìn vào là ngay lập tức muốn bắt nạt. “À, tôi không làm phiền lớp học của thầy chứ?”


“À không. Hôm nay thứ bảy, các bé ngoan lắm, để được thưởng kẹo với về sớm ấy mà! Anh cần gì, hôm nay chị Nhi đi vắng rồi, có gì anh cứ hỏi tôi!”


Dĩ nhiên là phải hỏi em rồi. “Chị gái của tôi muốn gửi cháu đi học, tôi nói gần chung cư tôi ở có một nhà trẻ rất được nên chị nhờ tôi hỏi thăm giùm!”


“À, dĩ nhiên rồi, anh vào phòng giáo viên nhé, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện cũng được!”


‘Nói chuyện’ kiểu gì trong phòng giáo viên? Yunho nhanh chóng nhận ra mưu đồ xấu xa đang hiện ra ngày càng rõ nét trong đầu óc, lắc đầu dẹp nó sang một bên. Jaejoong là một giáo viên, anh không thể lỗ mãng được. Chưa kể, dù sao thì trên danh nghĩa, người ta vẫn lớn tuổi hơn anh.

Bắt nạt mấy người lớn tuổi hơn càng thú vị tợn.

Buổi hôm ấy kết thúc đại loại là Yunho đã có được số điện thoại của người ta. Anh không ngờ nói chuyện với một người đàn ông khác lại trở nên thú vị như vậy, Jaejoong thật sự không hề làm anh cảm thấy khựng lại vì cậu ta thật sự quá đáng yêu. Không ít lần anh phải nhịn không bật cười khi thấy dáng vẻ cậu lúng túng khi lỡ miệng nói miên man lạc đề, cái miệng nhỏ cứ đều đặn phả ra từng câu từng chữ với âm điệu vô cùng dễ nghe.

Thật ra thì Yunho làm gì có chị gái, anh chỉ có nhỏ em đang sắp sửa thi đại học thôi. Nhưng anh có đứa cháu họ cũng sắp đến tuổi đi nhà trẻ, nhà của bé cũng gần đây, Yunho nghĩ hỏi trước cũng không có gì sai. Anh rất thích bé, có thể hằng ngày dắt bé đi học, rồi còn được tiếp cận thầy giáo dễ thương nữa.

Nói là thế nhưng Yunho vẩn chưa làm được bước tiến triển gì đặc biệt cả, cứ đà này thì còn lâu, họ mới đi đến bước hẹn hò và làm đám cưới.

Lúc bước ra khỏi cửa, anh không quên nhìn lại cái máng nước ngay đó. Lúc nãy vừa mưa, làn nước trong vắt lại dịu nhẹ trôi ở dưới rãnh.


“Có nước mà mãi không có cá, người đấy mà chả biết tim đâu, thằng này chờ đến chết mất!”



Sáng hôm sau Yunho dậy sớm, bước vào nhà tắm, nhìn vào gương cho đàng hoàng. Ồ, thật là thảm họa. Anh chỉ biết dùng bao nhiêu đó từ để diễn tả mình, nếu nói đến thảm họa, Yunho chắc chắn là đại thảm họa của nhân loại.

Anh rửa mặt, nhanh chóng cạo râu rồi xuống phố cắt lại đầu tóc giờ đã dài che kín cổ. Xong xuôi, Yunho về nhà bơi trong đống đồ dơ hầy của mình rồi dồn chúng hết vào máy giặt. Cuối cùng chọn ra một chiếc áo sơ mi màu xám đen cùng quần tay đen, đem đi ủi phẳng phiu rồi tròng lên người.

Buổi chiều, anh cầm tập hồ sơ trên tay, bình tĩnh đi xuống phía dưới lầu.

Jaejoong xuất hiện đầy hứa hẹn ở trước khoảng đất dùng để gửi xe, mắt lơ đãng nhìn xuống dưới máng nước. Yunho mỉm cười rồi nhẹ nhàng tiến lại gần, tính gây bất ngờ bằng cách xuất hiện đằng sau lưng.


“Thầy Jaejoong đang nhìn gì thế?”


Chỉ có điều anh quên mất một chuyện, ‘thầy Jaejoong’ thật ra có hệ thần kinh phản xạ vô cùng chậm chạp, cuối cùng bị hù đến hét lên, quay phắt lại bước giật lùi về phía sau. Dĩ nhiên là chân hụt xuống rãnh nước, chới với té ngã.

Khuôn mặt trắng trẻo của ai kia ngay lập tức đỏ bừng, vô cùng xấu hổ. Cũng may hôm đó là chủ nhật, không có các em học sinh, không thì chắc thầy Jaejoong có đến nước vừa khóc vừa tìm cách bỏ trốn thật.


“Ồ, xin lỗi thầy… tôi, chỉ là…” Yunho quýnh quíu giải thích (mặc dù không rõ mình đang giải thích cái gì), đưa tay đỡ Jaejoong dậy.


Giây phút tay chạm vào tay, anh thấy có một luồng điện tương đương hàng ngàn vôn kế bơm vào người mình làm tim giật một cái ầm, xém chút đem bỏ luôn. Chiếc áo sơ mi trắng của Jaejoong bị vấy nước bẩn hết phân nửa phần eo bên trái, dính bết vào người. Yunho đưa mắt nhìn rất kỹ, ngoài đôi vai rộng ra, người Jaejoong rất mảnh, cái eo cũng nhỏ xíu. Phần chân cũng nhỏ, bắp đùi cũng nhỏ. Dáng dấp thật không tệ, đúng là để cưới làm vợ rồi.


“Tôi… không sao… anh, anh là ai vậy?”


Em gì ấy ơi, giết người rồi.



Hôm nay Yunho hẹn Jaejoong ra là để hỏi về thủ tục của một nhà trẻ. Thật ra đây là chuyện của các bà mẹ, anh chủ yếu tìm cớ để tiếp cận cậu mà thôi. Yunho cũng giới thiệu là mình ở tầng ba của chung cư, làm nghề nhạc sỹ, đang có một sự kiện nên cũng muốn tìm hiểu về công việc chăm sóc trẻ em. Thật quá sức âm mưu.

Kết quả vừa thay đổi hình tượng một chút, người ta đã giương đôi mắt nai to ngơ ngác ra hỏi mình là ai. Anh thật muốn đập đầu vào bức tường bên cạnh.

Anh chờ cậu vào thay đồ rồi cả hai nhất trí sẽ ra một quán cà phê trao đổi. Với Jaejoong là trao đổi, với Yunho là hẹn hò. Cậu xuất hiện lại với một chiếc áo thun mỏng màu xanh chân trời cổ trái tim xẻ, để lộ một chút phần xương quai xanh quyến rũ.

Sự sung sướng trong lòng anh dĩ nhiên là dâng trào dữ dội, bình thường đã dễ thương, giờ còn ‘ác liệt’ hơn. Yunho bỏ một tay vào túi quần, môi nở nụ cười, giả vờ rằng mình thật sự không quan tâm đến cái khe áo đó tí nào (dù rằng hiện tại đó là điều duy nhất anh đang quan tâm).

Jaejoong có vẻ rất hối lỗi khi lúc nãy không nhận ra anh. Cũng đúng, Yunho biến đổi đột ngột từ một kẻ giống biến thái thành chính nhân quân tử như thế, không gây ra ngạc nhiên thì cũng lạ.

Cả hai đi bộ ra quán cà phê đầu ngõ trong không khí khá ngượng ngập. Thật giống cảnh tượng chó sói chăn dắt cừu non. Đến khi ngồi vào trong quán rồi, vẫn chưa mở lời được. Thôi thì đành anh đánh tiếng trước.


“Lúc nãy làm thầy giật mình, xin lỗi nhé!”


“À không… Tại tính tôi lúc nào cũng đoảng như thế!” Ra là em cũng tự biết cơ đấy.


“Cũng tại tôi đột ngột trước mà!” Yunho khách sáo thêm một câu rồi bắt đầu kế hoạch của mình. “Mà thật ra thì tôi nhỏ hơn thầy, nên thầy gọi tên là được rồi!”


“Hả?” Jaejoong mở to mắt.


“Tôi hai mươi hai!”


Vừa dứt câu Yunho thấy mắt cậu cụp xuống rất tội nghiệp. Anh biết giờ cừu non đang nghĩ gì, Yunho cao hơn cậu gần nửa cái đầu, dáng dấp cũng có vẻ to con hơn. Càng không bị bệnh phản ứng chậm. Lớn hơn hai tuổi mà xem ra Jaejoong thất thế quá.


“Sao vậy?” Yunho giả vờ hỏi.


“Không… Không có gì!” Cậu tiu nghỉu.


Cà phê được bưng lên, có thể anh nên đẩy nhanh tiến độ một chút.


“Thầy giáo mầm non ai cũng như thầy Jaejoong thì tốt nhỉ!”


“Sao?”


“Thầy dễ thương vậy chắc con nít thích lắm!”


Jaejoong khẽ hơi nhăn mặt, môi bặm bặm lại. “Không phải dễ thương đâu… mấy nhóc độ tuổi đó ngoan lắm!”


“Ồ!” Ra là không thích được khen dễ thương.


“Thật ra các bé ở độ tuổi này rất dễ dạy, chỉ cần quan tâm và dành nhiều tình cảm một chút, người lớn sẽ dễ dàng nhận được cảm tình từ bé!” Đúng chủ đề, cậu bắt đầu hăng say nói.


“Cách hay nhất là nên dùng nhiều hành động thân mật, như thì thầm vào tai bé chẳng hạn. Nếu được thì anh nên khen bé nhiều một chút, các bé rất thích được động viên kiểu đó!”


“Đừng tỏ ra quá đột ngột, sẽ làm các bé sợ…”


Jaejoong cứ dạt dào đến khi bắt gặp ánh nhìn thích thú ấm áp của Yunho mới nhận ra mình đang độc thoại, nhanh chóng dứt câu, cầm ly cà phê lên uống.


“Không sao, đang rất hay mà, thầy cứ nói tiếp đi!” Anh giả vờ thân thiện trong khi thực tâm chỉ muốn bổ nhào về phía con người trước mặt.


“Hôm nay chúng ta đến vì chuyện khác mà, phải không?” Jaejoong nói lại vấn đề.


Thật ra, ngoài sự vụng về và vẻ ngoài chả lấy gì làm an toàn của Jaejoong, cậu lại là một người rất nghiêm túc khi bàn về công việc. Jaejoong trả lời chi tiết cho các vấn đề Yunho đặt ra và rất am hiểu về tâm lý trẻ em.

Lúc đầu anh chỉ tính bịa đại ra đại một lý do để tiếp cận cậu, cuối cùng thì cũng bị cuốn theo sự nghiêm túc của Jaejoong. Có thể Yunho nên suy nghĩ về việc phát triển dự án này thật.

Đến khi ra về, cả hai vẫn rất hào hứng. Yunho là người rất coi trọng nghề nghiệp, có thể tính tình hơi lên xuống thất thường một chút, nhưng anh thật sự đặt hết tâm trí vào những điều mình làm. Jaejoong cũng đồng cảm với anh trong điều này. Quả nhiên là trời sinh một cặp mà.


“Mà lúc nãy thầy đứng ở gần máng nước làm gì vậy?” Yunho hỏi, kéo dài câu chuyện khi hai người đã gần về đến khu chung cư.


“Hả? À, ừm… Không có gì!” Jaejoong lúng túng, mặt hơi cuối xuống. “Chỉ là…”


“Là…?” Anh mớm lời.


“À thôi, chuyện này vớ vẩn lắm!”


“Nói thật, những bài hát đa số đều được lấy cảm hứng sáng tác từ những điều rất vớ vẩn đấy. Thầy cứ nói thử đi!”


“Tôi chỉ nghĩ, cái máng nước đó thật đẹp, dù rằng tôi cứ hay bị vấp phải nó mãi, nhưng mỗi khi trời mưa, nhìn nước từ từ dâng đầy trong ấy, cảm giác không sao dời mắt được!”


Ra là thế, Yunho bật cười khi vừa nghe xong làm Jaejoong đỏ bừng mặt, cả tai cũng ửng lên. Thấy vậy anh vội giải thích, không khéo người ta lại tháo chạy mất.


“Thầy thật là dễ thương quá đi!” Trong phút chốc Jaejoong càng xấu hổ hơn. “Thật ra tôi suy nghĩ còn vớ vẩn hơn ấy chứ!”


Cả hai chợt đứng lại khi đã đừng ở ngay cửa căn hộ của cậu, Yunho tiếp tục. “Tôi nghĩ không biết một cái máng nước như vậy có thể có cá không? Khi mưa xuống, nước rất trong, như một dòng sông nhỏ xíu vậy. Nên hôm nào có mưa to, tôi cũng nhìn vào mấy cái máng, chờ đợi một sinh vật bơi lội trong đó!”


“Hồi nhỏ, ba tôi hay nói, ở con kênh trước nhà có một con thuồng luồng. Thầy biết chứ, con thủy quái trong mấy truyền thuyết người lớn hay dọa con nít ấy, tôi tuy lúc đó chưa biết con thuồng luồng nhìn thế nào, nhưng vẫn sợ. Giờ nghĩ lại thì ba tôi nói thế chủ yếu cũng để tôi đừng chạy ra đó chơi rồi té ngã thôi!”


“Con kênh đó giờ đã được lấp rồi, ba tôi cũng đã không còn. Thoắt một cái mà chẳng còn lại gì cho tôi mơ tưởng, lo sợ nữa!”


“Thế nên tôi nghĩ, ở cái máng nước đó cũng có cá thì hay quá…”


Jaejoong lắng nghe câu chuyện vớ vẩn bằng thái độ rất chăm chú, đôi tai đón nhận từng từ rồi nhẹ nhàng nhai nuốt nó trong đầu. Thật sự làm Yunho thấy vô cùng xao xuyến.


“Anh dọn đến đây là vì ba anh phải không?” Cậu hỏi nhưng cũng cùng lúc trả lời.


Giống như bị người ta đụng trúng vào phần nhạy cảm nhất của mình, Yunho vội quay đi hướng khác, chối ngay lập tức. “Không phải… Ý tôi là, chỉ là tôi nghĩ vẩn vơ thôi. Dẫu sao tôi cũng là nhạc_”


“Ồ, vậy thì không phải!” Jaejoong mỉm cười, như thể cậu đang dỗ dành một đứa nhóc năm tuổi vậy. “Nói vậy chứ thật ra anh Yunho đây cũng đáng yêu lắm!”


Yunho nghe dây thần kinh kiên nhẫn của mình đứt phực phực không thương tiếc, anh tiến tới dồn cậu vào góc rồi dằn mạnh tay vào bức tường phía sau, dựa sát vào Jaejoong. Trước khi cừu non có cơ hội kêu cứu, Yunho đã dùng tay còn lại nâng mặt cậu lên, áp môi mình môi của người ta.

Thật ra thì cái kiểu này có hơi cưỡng ép một chút nhưng cũng có phong cách đàn ông lắm.

Jaejoong sốc đến cứng đờ người ra. Yunho thấy như vầy chả khác người ta thơm hờ là mấy, môi chạm môi vẫn chưa hẳn là hôn. Anh nghiêng đầu rồi nhấn sâu hơn nụ hôn một chút, đến khi rời ra thì tạo một tiếng chóc nho nhỏ.


Yunho dùng lưỡi liếm môi mình, nhếch mép cười nói. “Đã nói thầy cứ gọi tên đi mà!” Rồi chống nốt tay còn lại vào tường, dồn Jaejoong dính sát vào phần vách phía sau. Anh cuối xuống ghé sát tai cậu, thì thầm.


“Thầy à, nếu tôi nói thật ra lý do tôi dọn đến đây phần lớn là vì thầy thì thầy có thể quan tâm đến tôi nhiều một chút được không?”


Thầy Jaejoong tiêu rồi.



Sau hôm đó, Yunho bị tránh mặt triệt để. Đừng nói nhìn thấy, dù có bắt gặp trên cầu thang cũng chẳng có cơ hội. Qua một tuần, anh dắt cháu đến học thì cũng do giáo viên khác tiếp, Jaejoong không hề ló mặt.

Quả nhiên là quan tâm nhiều, thế nên mới có thể trốn bặt tăm như vậy.

Thật ra Yunho đã thoáng hoảng sợ khi bị hỏi về ba của mình. Chưa bao giờ anh thật sự nói với ai về ông sau khi ông mất cách đây hai năm. Những ký ức về người cha cũng vì vậy mà lắng xuống, mờ mịt thật xa trong tâm tưởng.

Suốt mấy tháng trời sau ngày chôn cất, Yunho đạp xe ra con kênh gần nhà, lúc đó đang tiến hành lấp lại. Anh không khóc trong buổi đám tang, cả khi người ta san tấc đất trên nấm mộ ba mình cho bằng phẳng, Yunho cũng không rơi nước mắt.

Người đàn ông đã dành nhiều thời gian để làm việc, để đi lang thang, để làm theo ý mình nhiều hơn là ở nhà chăm lo cho vợ con. Điều duy nhất ông dặn đi dặn lại anh là không được đến gần con kênh đầu ngõ, có con thuồng luồng rất to bơi lội, sẽ ăn thịt anh nếu dám lảng vảng xung quanh mép hàng rào.

Ký ức xưa cũ đó, sau khi ông mất, cuối cùng cũng bị người ta lấp lại. Giữa hai cha con Yunho đã chẳng còn lại cầu nối gì nữa ngoài những trận cãi vã thường xuyên từ khi anh bắt đầu hiểu chuyện. Yunho chán ghét những ngày vắng nhà triền miên của ông và những đồng tiền ít ỏi ông đem về. Tất cả cũng vì sự ham vui tùy ý. Ông có yêu thương những đứa con hay không thì nó cũng không thay đổi được sự thật rằng, ông đã chẳng phải một người cha tốt, càng không phải là người chồng tốt.

Yunho oán giận ba mình biết bao nhiêu, đến ngày ông mất đi, anh vẫn không tài nào khóc được. Đến khi con kênh được biến thành một con đường, anh mới thôi chuyện nhìn theo nó mỗi ngày. Bắt đầu lao vào sáng tác.

Anh sợ lắm mình sẽ giống ba, sẽ chẳng thể trở thành một người đàng hoàng. Khi nhìn thấy Jaejoong vụng về vấp té ở những bậc cửa, Jaejoong bế những đứa bé, cái dáng người cần mẫn trong những lớp học. Trái tim Yunho dậy lên biết bao là thương mến, anh muốn bước tới hỏi “Em gì ấy ơi, về nhà thông con kênh cho tôi được không? Con kênh nhà tôi bị đất đá ngày xưa đè nén, mãi nước không chảy được, em lơ đãng làm gì trong cuộc đời, về ở với tôi để tôi yêu thương!”

Giờ thì tan nát thế này, chẳng biết phải làm sao nữa. Yunho đúng là chó sói già bị cừu non cắn chết.



Nếu nói đến công việc làm giáo viên, anh cho rằng thầy giáo Kim Jaejoong đã vướng vào một hệ lụy vô cùng nghiêm trọng. Đó chính là, tại sao thầy lại có thế để lạc bé Junsu hết lần này đến lần khác như thế.

Yunho một hôm đi chợ thì thấy nhóc con ấy đứng hung hăng khóc ở một góc. Ai lại hỏi gì cũng oa oa, không chịu trả lời, cũng không cho lại gần. Anh thấy thế liền lao vào, hỏi nhóc thế nào rồi nói sẽ dắt về cho thầy Jaejoong. Vừa nghe tới tên của người quen, cậu bé liền một hai bu lấy anh.

Hôm ấy kết thúc sau khi Yunho mua cho bé chai nước với hũ sữa chua, đút ăn hết rồi lau mồ hôi trên mặt do đứng nắng. Xong xuôi, anh bế cậu nhóc đang thiu thiu ngủ về cho ông thầy sắp phát khóc ở nhà trẻ.

Yunho có nhắn tin cho Jaejoong biết anh đã tìm được Junsu nhưng xem ra cậu quá lo lắng để để ý đến nó. Khi thấy thằng bé lọt thỏm trong lòng anh, đầu gục lên vai Yunho ngủ ngon lành, Jaejoong chạy như bay lại, còn tưởng anh bắt cóc đứa trẻ nữa.

Thật vớ vẩn, nếu muốn bắt cóc, thì phải bắt cóc cái ông thầy này trước.

Nhìn theo dáng Jaejoong bế Junsu ra về, anh không nén được tiếng thở dài nho nhỏ. Ngoài câu cảm ơn nhỏ xíu ra, Yunho không nhận gì được hơn, kể cả một cái nhìn cho đàng hoàng.

Mấy ngày sau anh giam mình trong phòng, vùi đầu vào công việc. Rồi hẹn ông thầy giáo xinh xắn ra cà phê bàn tiếp chuyện lần trước.

Kết quả Yunho bị từ chối thẳng thừng, nhưng dĩ nhiên anh có bệnh lì lợm. Hôm ấy dưới trời nắng đứng chờ liền một lúc ba tiếng đồng hồ. Đôi mắt lướt trên những máng nước chờ đợi một cơn mưa và con gì đó bơi lội.

Cuối cùng thì Jaejoong từ tầng một bước ra, nói anh hãy về đi. Họ sẽ bàn chuyện qua điện thoại.


“Thầy đã ra đến đây rồi thì chúng ta nói trực tiếp luôn, chẳng phải tốt hơn sao?”


“Không, điện thoại là ổn rồi!” Cậu lạnh lùng.


Yunho vẫn kiên nhẫn thuyết phục một lần nữa. “Tôi hứa là sẽ không có chuyện như lần trước xảy ra nữa!”


Vừa nghe đến đây thì mặt của Jaejoong đỏ bừng lên, xem ra đang nhớ lại cảnh trao môi tình tứ ngày hôm đó, thẹn quá đâm ra cáu, cậu sẵng giọng. “Anh tưởng đùa giỡn với người khác như vậy là vui lắm sao? Dù chỉ là giáo viên nhà trẻ, nhưng tôi vẫn là thầy giáo, anh ít nhất cũng nên có chút tôn trọng chứ!!”


“Tôi không hề có ý đùa giỡn với thầy, thầy Jaejoong!”


“Không đùa giỡn? Vậy anh bày ra đủ thứ trò như vậy làm gì? Muốn tìm hiểu về tâm lý trẻ em, anh quan tâm sao? Thật ra anh chỉ kiếm cớ để gặp mặt rồi lôi tôi ra làm trò đùa thôi!”


“Không phải_” Yunho nói, ban đầu là cái cớ thật nhưng giờ đây thì khác. Với lại, anh rất nghiêm túc với Jaejoong, chưa bao giờ nghĩ mình muốn đùa giỡn cả. “Tôi thật sự đang lên một dự án_”


“Vậy sao? Có thể cho tôi xem được không?”


Anh im lặng, lúc này vẫn chưa được.


“Không thể chứ gì? Hay anh vốn không hề làm nó. Đùa giỡn với tôi bộ anh vui lắm sao!”


“Thầy Kim Jaejoong, nhắc lại là tôi không đùa giỡn với thầy!” Yunho thấy đà cậu sắp quay lưng bỏ đi liền dùng hai tay chụp vai cậu lại.


“Buông ra, anh không buông thì tôi sẽ đánh anh đấy!!”


“Làm ơn nghe tôi nói đi, không phải như vậy đâu!!”


“Tôi nói anh buông ra ngay!!” Jaejoong nhăn mặt chán ghét, bắt đầu cực lực phản kháng. Đến đây thì anh tức giận thật sự, không thể dùng bộ dạng hiền lành hằng ngày nói chuyện với anh được sao?


Em có thể đứng yên nghe tôi nói một chút có được không!!” Yunho dùng giọng thật to rõ, đàng hoàng để yêu cầu. Đôi bàn tay kiềm chặt lấy hai vai của con người phiền phức kia, hướng người đó nhìn thẳng vào mình. Lớn hơn có hai tuổi mà sao lộn xộn thế này.


“Tôi yêu em!”


Jaejoong chết đứng luôn sau khi nghe anh trơn tru tỏ tình. Dẫu sao Yunho cũng là người làm nghệ thuật, anh muốn chuyện tình cảm của mình phải rõ ràng và có một kết thúc có hậu. Không thể cứ nham nhở thế này được.


“Nói thật tôi chả biết phải làm sao với em nữa. Em chẳng bao giờ ngước lên nhìn, dù chỉ một lần khu tầng ba tôi ở. Chỉ có tôi là dõi theo em mãi. Tôi biết ngày nào em cũng bị vấp ở bậc cửa trước nhà, hay để quên chìa khóa khi ra bãi lấy xe, cầu thang lên sân thượng của nhà trẻ em có hai bậc không đều nhau nên em hay hụt chân khi lên đó phơi đồ. Cuối tuần em đi nhà thờ vào buổi sáng, em hay nói với học sinh của mình rằng phải ngoan thì sau này mới được lên Thiên Đàng gặp Chúa!”


“Lần đầu tiên tôi gặp em là cách đây một năm bốn tháng tại tầng ba của chung cư. Em bị lạc mất bé Junsu. Từ lúc đó tôi đã yêu em rồi, em có tin được không?”


“Một năm qua không lúc nào tôi ngừng dõi theo em hết, tôi biết em đểnh đoảng, tôi biết em yêu mến trẻ em, tôi cũng biết em từ lâu rồi đã không cặp bồ, em sống trong căn hộ đó một mình đã ba năm nay và em cô đơn!”


“Em có thấy ai vì đùa giỡn mà phải mãi miết nhìn theo em chưa? Em có thấy ai vì đùa giỡn mà phải yêu thật chưa?”


Yunho hỏi, đôi mắt nâu cố gắng nhìn thẳng vào Jaejoong, tìm kiếm câu trả lời. Đó là tất cả những điều thật lòng nhất của anh. Cho dù kết quả có là gì, anh cũng không hề hối tiếc. Yunho vẫn còn nhớ mãi cảm giác sau khi ba mất, cái cảm giác mà sẽ không bao giờ còn gặp lại người đó nữa. Và rồi những buổi chiều đằng đẵng nhìn người ta lấp đi con kênh chảy trong suốt những ngày thơ ấu của mình.

Đó là thứ duy nhất chứng minh cho tình yêu thương mà người cha vô trách nhiệm đó dành cho Yunho. Cho dù có giận đến như thế nào, anh vẫn không thể đuổi đi những con thuồng luồng lập lờ trong ký ức, những ngày về nhà ít ỏi và cái cảm giác được ba cõng trên vai, từ từ khám phá thế giới.

Không trách móc, cũng không biện hộ. Ông không mong sự tha thứ từ gia đình nhưng cũng không muốn giải thích. Trong khi Yunho đã mong chờ nó biết bao. Chỉ cần ông nói, chỉ cần ông nói một câu là hãy tha thứ. Anh có thể cho qua tất cả, để những con thuồng luồng trong hồi ức có thể êm ả bơi đi.

Vì yêu thương mãi không được đền đáp nên cảm thấy buồn bã. Yunho làm sao có thể khóc trong đám tang của ông cơ chứ, khi mà bản thân anh cũng không biết mình có phải là người có quyền khóc hay không?

Hôm ấy Jaejoong lẳng lặng ra về mà không trả lời anh. Rõ ràng Yunho đã không để cho cậu quyền lựa chọn, cái quyền biết được sự thật hay không. Anh cứ thế ích kỉ nhảy vào và xổ toẹt hết lòng mình. Trút mọi gánh nặng lên cho cậu.

Nếu bây giờ không nói, lỡ như mãi mãi không còn gặp lại nữa, thì phải làm sao để mở lời? Yunho chỉ sợ như thế.



Mấy ngày sau mẹ của anh gọi điện, từ khi anh chuyển đến đây, mẹ chưa bao giờ trực tiếp gọi đến điện thoại bàn. Bà chỉ hay nhờ em gái nhắn anh về nhà ăn cơm, hết. Khi nhấc ống nghe, Yunho có thể đoán được bà gọi anh vì lý do gì.


“Yunho à, con đừng giận ba nữa!”


“Con không có giận mẹ à!” Anh trả lời ngay sau đó, vì mẹ cứ hay nói câu này mãi và anh cũng luôn trả lời câu tương tự.


“Nếu con cảm thấy thất vọng hay buồn phiền về ông ấy, mẹ không trách con. Ông ấy vắng bóng quá nhiều trong tuổi thơ của cả hai anh em. Nhưng con đừng ghét bỏ ba, dẫu sao đó cũng là_”


“Con không ghét người đó, cho dù ông ấy đáng như vậy thật. Mẹ đừng lo. Có thể cuối tuần con sẽ về nhà ăn cơm, mẹ nhớ nấu phần con luôn nhé!”


“Con không yêu thương ba con thật sao, Yunho?” Bà hỏi câu này bằng một giọng run run.


Yunho nghe trái tim của mình cũng y như bà vậy, không giữ được bình tĩnh nữa. Ba anh luôn biết cách làm cả nhà khóc lóc. Dẫu rằng ông đã mất đi chăng nữa. “Con chưa bao giờ là không yêu thương người đó cả. Nhưng mẹ à…” Đến đây giọng anh nghẹn lại.


“Quan trọng là… người đó có yêu thương con không?”


Và sau đó, mẹ Yunho khóc, bà nói chưa bao giờ, ba của anh dừng yêu thương anh cả. Đó là điều cuối cùng trên trái đất này mà anh có thể nghi ngờ. Cho dù con kênh có bị lấp lại và người ba đó đã mất đi, thậm chí anh có dời đến chân trời góc bể, thì thứ tình cảm đó vẫn không thay đổi.

Yunho lớn lên với đầy đủ những điều thiết yếu, vì vậy, anh đừng nghi ngờ hay buồn bã nữa.


Và Yunho đã biết mình cần gì, thật sự, thấy rõ hơn bao giờ hết. Anh đóng cửa phòng và tập trung công việc. Yunho muốn hoàn thành tất cả những điều mà mình muốn thực hiện. Anh muốn có cái gì đó bù cho khoảng thời gian một năm vật vờ đã lãng phí trôi qua.

Cuối cùng, sau cả tuần quần quật tối tăm mặt mũi, Yunho cũng đã làm xong phần khung của chương trình và sáng tác một bản nhạc mới. Dĩ nhiên chỉ mới là ban đầu, vẫn chưa cụ thể nhưng anh cảm thấy rất hài lòng. Vì thế, anh đem nó nhét qua khe cửa căn hộ của Jaejoong, tiện thể gửi thêm một lá thư nho nhỏ, muốn cậu đọc nó và nhận lời xin lỗi của anh.

Mọi chuyện cần có thời gian, đặc biệt là tình cảm. Yunho biết mình có thể chờ được, chỉ cần Jaejoong cho anh cơ hội.

Buổi chiều chủ nhật hôm ấy trời mưa rào, anh chợt muốn nhìn những máng dẫn đầy nước trong vắt đến quay quắt, thế là ra ban công dòm xuống. Thật không ngờ, có bóng ai đó mặc chiếc áo sơ mi màu hồng thật nhạt, tay ngắn cùng chiếc quần kaki xanh đen đang lén lút bên dưới.

Anh sẽ hoàn toàn bỏ qua tầm mắt mấy người thần kinh lang thang dưới mưa như thế nếu như họ không giống… Jaejoong đến như vậy.

Em gì ấy ơi, lại làm chuyện ngốc nghếch gì thế?


Không cần chờ đến giây thứ hai, Yunho ba chân bốn cẳng chạy đi tìm cây dù rồi lao xuống những bậc thang, hướngvề phía ông thầy phiền phức kia đang đứng.

Khác với những điều anh suy nghĩ, Jaejoong không phải dầm mưa cho mát mà là đang nhìn ngắm gì đó dưới máng nước, thậm chí còn cười một mình rất ngớ ngẩn. Yunho ở sau lưng một lát mà không hề được phát hiện ra, cuối cùng đành hết cách, nghiêng người về phía trước cùng chiếc dù che bên trên, thấp giọng hỏi.


“Thầy Jaejoong, thầy đang nhìn gì vậy?”


Và một lần nữa, anh quên mất thầy giáo Jaejoong có hệ thần kinh phản xạ không xài được. Cậu hét toáng lên và loạng choạng muốn ngã. Chợt nhớ ra hậu quả của lần đầu tiên hẹn gặp mặt, Yunho vòng tay chụp lấy eo cậu, còn Jaejoong thì dùng hai bàn tay chống vào vách tường trước mặt. Cả người nghiêng như tòa nhà sắp sập, nương theo cánh tay của Yunho làm trụ đỡ. Phía dưới là máng nước nho nhỏ vẫn êm ả nằm im. Cảnh tượng hai người lớn này thật tức cười.

Nhận ra tình cảnh rất khó coi của mình, thầy Jaejoong nhanh chóng đỏ mặt chỉnh trang lại thế đứng. Chưa được một phút đã phải bỏ tay ra, trong lòng Yunho cảm thấy tiếc nuối kinh khủng.

Cả hai sau đó đứng đối mặt với nhau, mắt nhìn xuống đất. Một người im lặng không dám nói gì, một người mặt ửng lên đưa tay vò vò mép áo.

Cuối cùng, thấy tình huống giống học sinh cấp hai đi tỏ tình quá, Yunho hắng giọng lên tiếng trước.


“Thầy Jaejoong ra đây làm gì thế?”


Câu này đặc biệt không có dụng ý gì cao xa, không hiểu sao mặt của Jaejoong lại càng đỏ hơn. Thầy giáo đáng yêu này cũng có mưu tính xấu xa để mà thấy ngại sao? Yunho nheo mắt nghi ngờ, tính mở mồm hỏi thêm thì thấy người ta ngước lên, nhìn thẳng vào mặt mình. Bốn mắt nhìn nhau. Rồi Jaejoong hỏi.


“Vì sao lại dọn đến đây?”


“Hả?”


“Lần trước anh đã không trả lời thật cho tôi nghe!”


“À_” Giáo viên nhà trẻ quả nhiên nhạy cảm không ngờ.


“Chẳng phải nói yêu tôi sao? Vậy thì đừng nói dối!” Đến đây thì anh thấy mặt của cậu ửng lên.


“Hả?” Yunho mở mắt to mắt nhỏ, cuối cùng thì đành thở dài, cảm thấy người trước mặt dễ thương quá cỡ. “Ừ, vì ba tôi!”


“Tại vì câu chuyện thuồng luồng trong con kênh gần nhà nữa phải không?”


Lần này anh còn ngạc nhiên hơn, nhưng khi nhìn thấy bộ mặt nghiêm túc của Jaejoong, anh đành mỉm cười gật đầu. “Ừ, vì con thuồng luồng trong kênh!”


Rồi sau đó cậu im lặng, môi bặm bặm lại. Khuôn mặt cứ thế mà không ngừng đỏ lên. Yunho tò mò chịu hết nổi rồi, cuối cùng cũng phải tiếp tục vấn đề hồi nãy.


“Thầy Jaejoong đang làm gì ở đây vậy?”


“Jaejoong!”


“Sao?”


“Mấy ngày qua tôi suy nghĩ… thấy gọi tên là được rồi!”


“…” Bộ cả hai đang là con nít tiểu học hay sao vậy?



“…”


“Vậy thì Jaejoong làm gì ở đây?”


“…”


“Jaejoong?”


Thay vì trả lời, cậu chỉ ra đằng sau, về phía cái mương nhỏ. Mặt cúi gầm xuống đất, đỏ đến tận mang tai. Yunho không hiểu gì hết, đành nghiêng người qua một bên nhìn thử.

Và hơn cả điều kì diệu, những con cá bé xíu đang bơi trong làn nước trong vắt, dọc theo cái máng lắng đầy rêu. Những con cá được nuôi sẵn, đem về thả ở đây, Yunho chắc chắn như vậy vì chẳng có con cá mẹ nào xung quanh cả.

Anh quay sang nhìn lại con người kia, lúc này đã đỏ lét từ trên xuống dưới, không kiềm được sự ngạc nhiên. Em gì ấy ơi, em giết tim người khác đấy à?


“Thầy ơi, giờ tôi được phép đè em ra hôn rồi chứ?”


The end.



Thuồng luồng: Một loài thủy quái trong truyền thuyết, hình dáng giống một con rắn lớn.
 Welcome to iHeartYunJae ★ We Made YunJae Fly Again!

6 nhận xét:

  1. hay lam lee ah, minh com nha. nhung minh thich cai noi dung nay duoc xay dung de tro thanh long fic hon, nhu vay moi thoa man duoc, moi biet nhieu hon nhung suy nghi cua jae joong, hihi, hinh nhu m tham wa roi, nhung do la yeu fic cua lee thoi, thanks nhe!

    Trả lờiXóa
  2. @ Nam: Thật ra tớ mún để readers tự nghĩ về phần của Jaejoong, người ta không thể cùng một lúc tìm ra câu trả lời cho mọi câu hỏi được, nên tớ nghỉ readers cũng có thể tự do suy nghĩ về cách nhìn nhận của Jaejoong (hay Yunho) trong mỗi Fic nếu như nó ko dc tác giả viết ra :">

    Trả lờiXóa
  3. chậc.

    thấy JJ giống như bị 1 con đại thuồng luồng biến thái YH kéo xuống máng nước trong veo ngày mưa ấy =))~

    .
    sau 1 năm xờ tác đủ kiểu cuối cùng đã hun đc người ta =_= cưỡng hun =_= ta tự hỏi tsao con đại thuồng luồng ấy k bị ăn tát =_=
    .
    dù sao thì, yêu r, yêu r *tung hoa*
    .

    *ôm*

    Trả lờiXóa
  4. @ Ngô: Lâu r mới thấy mi ló mặt nhỉ :">

    Trả lờiXóa
  5. ta mới com cho mi cái t2 mà *đỏ mặt* chả biết mi có biết cái đầu tiên ta com là cái nào k :-"

    Trả lờiXóa
  6. @ Ngô: Break out phải ko =]]]]

    Trả lờiXóa