Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

Chênh vênh [Chap 5]

Happy birthday iSao - Happy 6th Anniversary to Tohoshinki
Iheartyunjae jjang~ Rummine jjang~ YunJae jjang~ Tohoshinki jjang~




Sáng tôi thức dậy, thấy mặt ướt đẫm, mới phát hiện ra mình khóc. Con trai mà khóc thì thật chẳng ra hệ thống gì. Tôi ghét nước mắt đàn ông, nhưng tôi yêu em.

Mọi việc vẫn vậy, sáng dậy lúc năm giờ, chuẩn bị rồi đạp xe đi học. Trưa mười hai giờ đạp xe về. Có mấy lần tôi qua lớp em tính xin lỗi, lần nào cũng bị bạn em đuổi về. Bình thường tôi đã nắm đầu chúng nó lên mấy gối vì thói bao đồng hữu sự, nhưng tôi lớn rồi, không thể cứ muốn gì làm đó được.

Yoochun nói tôi hết thuốc chữa. Thằng nhóc ranh Changmin thì biết hết, nó nói khi nào em với tôi làm chuyện đó, nhớ kể cho nó nghe. Tôi đấm vào vai nó nói tự đi tìm bạn gái đi. Nó xì ra, phủi tôi đi như ruồi muỗi.

Một tháng nữa qua vậy mà lẹ. Mấy vết thương hôm bữa tiệc tôi rửa sơ sơ rồi bỏ đó để tự lành, kết quả là nhiễm trùng, bệnh sốt còng queo phải nghỉ học. Tôi gọi điện, nhắn tin, nói em đến thăm đi. Em làm ngơ, không đến, cũng không trả lời.

Xem ra còn lạnh lùng hơn trước. Đành chờ thời gian làm em nguôi ngoai.

Có mấy bữa nhớ em quá chịu không được, tôi đứng ở cổng trường chờ em ra rồi đạp xe đạp theo sau. Đến khi gần về tới nhà trọ rồi thì dừng lại nhìn em dắt xe vào. Mái tóc đen sau khi đi gió rũ xuống, nhìn như đang quyến rũ người khác. Thật muốn lấy kéo cắt hết đi cho rồi. Để nó khỏi quyến rũ ai hết. Để nó khỏi làm xao lòng ai hết.

Em cảng lớn càng đẹp. Mơn mởn, căng tràn như cỏ cây đến độ xuân thì, bung ra thu hút ánh nhìn của người khác. Môi em giống trái sơ ri, nhỏ xíu, đỏ đỏ hồng hồng. Em đẹp cũng làm tôi tức giận. Em đẹp cho mọi người nhìn. Hôm trước tôi thấy ở khối dưới có mấy thằng nhóc chỉ trỏ em. Một thằng oắt thích em lắm, nó nói em dễ thương, nhìn muốn cắn. Tôi nghe xong cũng muốn cắn. Mà là cắn nát đầu nó.

Có lần nó giúp em gom đồ xuống phòng giáo viên, em cười với nó. Thế là thằng điên đó phát rồ, ngày nào cũng mò qua bên em, ỉ ôi là chuyện. Nó tỏ tình, em từ chối. Tôi cười đến vỡ bụng lăn ra ở lớp.

Thằng đó chả biết em bị quấy rối nhiều đâm ra ghét quan hệ đồng tính. Em không thích người ta nhìn em kỳ cục, như mặt em có gì đó dị thường. Em không thích người ta nói em xinh đẹp, nói em giống con gái. Trừ tôi.

Ngoài cái việc thần kinh tôi vừa làm nửa năm trước ra, em gần như chả giận tôi cái gì. Dẫu cho tôi thường xuyên ngửi tóc em, nói em đẹp, khen em ngọt ngào. Nhưng người ta tỏ tình, em không giận. Tôi tỏ tình, em chẳng muốn nhìn mặt tôi nữa.

Khi không tôi nhớ lại lời em nói vào năm chúng tôi mười lăm tuổi. Rằng em hiếm khi nhìn sai người. Rằng tôi sẽ là một người bạn tốt. Xem ra cái sự đánh giá của em vừa lòi ra một kết quả ngoài ý muốn.

Tôi cứ tưởng thời gian sẽ lãng phí như thế trôi qua, ai ngờ đâu lại không phải vậy.

Hôm đó tôi cúp học, đạp xe đi giao hàng kiếm thêm tiền. Tiền thuê phòng vừa lên mà tôi thì vẫn chưa đủ tiền đóng tháng này. Ở đây nếu trễ tiền quá mười ngày thì ngay lập tức bị đem đồ quăng ra ngoài đường ngay. Cũng gần sinh nhật em rồi, nên có tiền dể dành.

Giao ba cuốc hàng ở toàn mấy nơi xa tít nhau, tôi thầm rủa trong lòng. Lưng áo sơ mi trắng đã ngả vàng ướt đẫm mồ hôi, người ngượm đầy khói bụi ngoài đường. Lúc đang đi thì tôi thấy em.

Chẳng biết em đang làm cái quái gì nữa, đứng ngây ra ở trước một trạm xe buýt, tôi không suy nghĩ gì quay phắt xe lại, xém xíu là lao vô luôn đầu xe tải, bị người lớn quở rang cả con đường.

Tôi dừng xe trước mặt em, thấy lo khi em cứ thế ngơ ngác ra nhìn, thấy tôi, em cũng không ngạc nhiên. Mồ hôi từ trán túa xuống cổ, xuống mặt em. Hình như em đã thế này rất lâu rồi. Trời nóng tàn tạ, em đứng đây làm gì?

Không nói gì, tôi quay ngược đầu xe, phóng đi như điên, chạy ra cái siêu thị gia dụng gần đó, mua một lon nước lạnh và bịch khăn giấy ướt, chạy về đưa cho em.


“Đứng đây nóng lắm, lên xe tớ chở về!”


“Đừng về khu tập thể, về chỗ cậu đi.”


Tôi xém xíu là không kiềm được bật ra một câu chửi thề vì ngạc nhiên.


“Hả?”


“Ra đón xe buýt rồi mới nhớ ra tớ không biết địa chỉ nhà cậu!”


Tôi vừa muốn khóc, vừa muốn cười. Mừng vì em chịu coi tôi là sinh vật có tồn tại rồi. Buồn vì thì ra em trước giờ không hề quan tâm gì tới tôi cả.


“Lên đi, đứng đây chi cho nắng!”


Em lên ngồi sau lưng tôi mà nhẹ bẫng. Tôi một phút quên mất tiêu mình đang mệt muốn lả người, ra sức đạp nhanh một chút. Người tôi giờ vừa đầm đìa mồ hôi, vừa dơ dáy. Cái áo đang mặc thì bèo nhèo như cái giẻ rách. Một thằng nhà nghèo đúng nghĩa. Em cũng không giàu, nhưng tôi không muốn em nhìn thấy tôi thất bát như thế này.


“Lần nào cũng chỉ toàn thấy lưng!”


“Sao?” Tôi không hiểu em nói cái gì, hơi quay lại hỏi.


“Từ cửa sổ lớp nhìn ra, lúc nào cũng chỉ toàn thấy lưng.”


Tôi ngờ ngợ. Nhớ ra lớp thể dục của mình trùng với thời khóa biểu học trái biểu của em. Chỗ em ngồi gần cửa sổ, có thể nhìn ra sân thấy các lớp có tiết học ngoài trời.


“Tưởng ghét tớ đến chết rồi chứ!”


“Người đen thui, không muốn nhìn cũng thấy!” Em nói chuyện thật chẳng liên quan.


“Haha. Khổ nhỉ. Vừa đen vừa dơ, để lát nữa tớ tắm rửa rồi chở cậu về nhà!”


“Thôi khỏi!”


Em nói, vòng tay ôm tôi. Tôi tưởng lúc đó mình thắt tim chết luôn rồi. Mặt em úp vào cái lưng ướt mướt mồ hôi. Tay siết chặt cứng.


“Đừng, hôi lắm!” Nói xong mới thấy ngu. Thay vì nói gì hay ho một chút, theo phản xạ tôi đi nói một câu ngu hơn con heo.


Thế là em khóc. Thật buồn cười, chẳng biết em khóc cái gì. Nhưng em cứ ôm lấy tôi, úp mặt vào cái lưng dơ hầy, khóc lóc thảm thiết, như thể tôi vừa giết hết gia đình em vậy. Mái tóc đen với những sợi mềm mại cọ vào lưng nghe nhột như kiến bò. Nước mắt thì nóng hổi, chảy đến đâu muốn bỏng da đến đó. Tiếng em nức nở, nghẹn ở cổ họng. Tôi biết khóc vậy sẽ nghẹt mũi không thở được, vậy mà em cứ áp sát vô người tôi, gồng mình lên mà khóc.

Tôi làm gì em cũng không thèm để ý, thậm chí còn lết nguyên cái thân thương tích phát ớn đến bữa tiệc để em thấy. Mong em để ý, chờ em quan tâm. Vậy mà em dửng dưng tàn nhẫn. Làm thế nào em cũng không nhìn tôi. Vậy mà giờ với cái bộ dạng lao động nghèo mạc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Em lại ôm tôi mà khóc. Em làm khổ cái thân mình. Em làm khổ tôi.

Em là nước, nên chẳng ai nắm bắt được em. Đến một ngày em sẽ rời nguồn, rồi em tìm về biển. Đến một ngày em lại trở về với tôi, phải không?


“Xin lỗi!”


“Yunho… Xin lỗi… xin lỗi…~”


“Xin lỗi…~”


Nghe đến mà nát lòng.



.
.
.


Em hết giận rồi thì tôi cũng chẳng còn lý do nào phải ở riêng, thế là nhanh chóng dọn về. Chủ nhà chửi tôi một trận tơi bời vì vi phạm hợp đồng, nhưng do thấy tôi còn quá nhỏ tuổi và “nó một mình cũng tội nghiệp” nên thôi, coi như làm lơ cho tôi.

Yoochun khoái ra mặt khi tôi về, nhưng ngay lập tức cụt hứng khi tôi nói là không băng đảng nữa. Đi xa, học nhiều, tôi không còn ngu ngơ. Lúc nào cũng lao vào đánh đấm, sẽ có ngày tôi chẳng biết gì ngoài mấy việc đó nữa. Người thất học trong xã hội này phận bé như con sâu cái kiến, may mắn thì được thời phất lên, xui xẻo thì chết bờ chết bụi. Thằng như tôi không bao giờ muốn thua kém người khác. Tôi không muốn chờ thời. Tôi càng không muốn chết bờ chết bụi.

Em, tiền tài và danh vọng. Từ từ, từng thứ một. Tôi sẽ đoạt được hết.


“Yunho, nếu cụ nhà mà biết, mày chả xong đâu!”


Yoochun nói khi cùng tôi dọn xong đống đồ đạc. Em đã chạy xuống tiệm tạp hóa đầu ngõ mua đồ uống cho buổi ăn nhậu tối nay. Tiền không có, nhưng cả lũ vẫn sống rất phớt đời.


“Biết tao bỏ băng đảng ấy hả?”


“Khùng! Biết mày đồng bóng ấy!”


“Đừng bắt tao đập mày, Yoochun!”


“Chứ Jaejoong là cái gì? Nó không phải đàn bà! Nó là dạng có thể làm đàn bà có bầu, chứ không tự có bầu được. Mày muốn bồ bịch với nó sao?”


“Đừng có quăng rác vào chuyện của tao nữa. Tao đã nói là tao sẽ cưới Jaejoong. Và tao sẽ cưới em!”


“Cái thằng khốn này!! Cụ nhà mày Yunho. Cụ nhà mày nữa!!”


“Mày im đi Yoochun! Tao biết rồi!!”


Thế là Yoochun im. Nó cũng chẳng bao giờ nói đến việc đó nữa. Tôi đã nói tôi biết rồi. Tức là tôi biết tôi phải làm gì. Dù nó có day đi day lại cái mớ nhân phẩm giẻ rách đó với tôi. Tôi cũng không quan tâm. Vấn đề đạo đức? Đạo đức cái con khỉ. Yêu một người đâu cần xin phép. Yêu một người cũng chẳng vi phạm cái mẹ gì đạo đức. Không phải cứ mọi người nói thế, mà nó hiển nhiên là như thế.

Yoochun là một thằng thông minh. Nhưng sau vụ em đuổi tôi về lần trước, nó đâm ra ngán, hay lẵng nhẵng tỉ tê như ông già. Giờ thấy mọi chuyện đã đâu vào đấy, nó vẫn không yên.

Thật ra tôi làm ra vẻ chắc chắn như thế cũng chỉ là để nó im mồm, bớt lo lắng chuyện bao đồng. Tôi và em vì chuyện riêng mà gây tổn hại không ít đến tình bạn của ba đứa. Mấy đứa em thì sợ không dám hỏi. Vấn đề này gây tai họa đến đó là đủ. Nên chấm dứt sự ảnh hưởng lan tràn của nó.

Nói là thế, chuyển về ở với em, thật chẳng dễ chịu. Tối đó khó khăn lắm tôi mới làm lơ được cái áo sơ mi trắng mỏng mở ba cúc trên người em. Để che dấu mấy suy nghĩ đồi bại, tôi tìm cớ nạt nộ em rồi bắt ăn mặc cho đàng hoàng lại.

Hóa ra lo cũng bằng thừa, tối đó uống nhiều quá, em than nóng, tay giật tung một lượt mấy cái cúc không thương tiếc. Tôi nhìn mà nấc cục liên tục. Đôi mắt đỏ lên vì cồn giờ lại đang nóng lên vì cái khe áo lẳng lơ của em. Trong đầu tự nhiên tưởng tượng ra cảnh em không mặc gì, nằm trên giường. Nghĩ xong tôi muốn lấy chai bia đập vô đầu. Thằng nhỏ muốn cương cứng luôn rồi. Chỉ vì cái khe áo. Đúng là khốn mà.

Tôi lấy cớ rồi chạy vào nhà vệ sinh giải quyết. Tôi nhớ hồi đó lúc chưa chuyển đi, lần nào em nhậu xỉn cũng nhìn tôi chằm chằm không thì đĩa đồ ăn chằm chằm, giống như cái lần khai giảng, mà dữ dội hơn. May em chưa say, tửu lượng rất khá, em nhìn chằm chằm thì sẽ phát hiện ra cái đũng quần của tôi. Lúc đó tôi ngoài đập đầu biện minh thì cũng không biết làm sao.

Bia rượu vào là không kiểm soát được. Tôi không muốn uống nữa, chuồn qua khu tập thể. Chơi ở đó đến gần nửa đêm mới về. Yoochun xỉn nằm ở một góc nhà, Changmin mặt ửng lên nhưng xem vẫn còn tỉnh táo, ra sức lay Yoochun dậy dọn dẹp bãi chiến trường. Junsu đang thu gom chén đĩa, thằng nhóc không uống nhiều, gia đình nó theo đạo nên chỉ nhấp môi cho có. Tôi xắn tay áo, lăn vào dọn.

Xong hết mọi việc đã hơn một giờ sáng, hai đứa nhóc mệt lả, ra ngủ cạnh Yoochun. Nằm đè lên người nhau như mấy đứa bụi đời. Tự nhiên tôi thấy cành tượng này đẹp mà mong manh. Sau này lớn rồi, chẳng còn được như vậy nữa.

Sự xuất tinh ở nhà vệ sinh lúc này làm tôi tỉnh hẳn, giờ tự nhiên lại thấy ngà ngà say trở lại. Tôi lấy hết mấy chai bia còn trong két, khui ra uống hết. Căn phòng trọ nhỏ xíu nhưng được ngăn làm hai bởi miếng ván mỏng, vòng vào trong y như rằng, em đang nằm đó ngủ. Bia rượu làm mặt em ửng lên. Tôi mất đúng ba giây suy nghĩ rồi tiến lại gần.

Em đang say lắm, vì vậy mà chẳng biết gì. Tôi cũng đang say, vì vậy mà cái thằng tôi thật vùng lên dữ dội. Nó đang đè lên sự kiềm chế mỏng manh của tôi, đòi tôi chạm vào da thịt em.

Tôi ngồi lên cạnh giường, đưa tay luồn vào cổ áo em, ngón tay trượt trên làn da trần. Khỉ thật, da con trai mà chạm vào lại cảm thấy êm tay. Tôi cắn môi, nghĩ không nên so em với phụ nữ. Một tay tôi cởi cúc áo, một tay vẫn không ngừng sờ nắn, miệng hôn lên cổ, ngực em. Đáng ra tôi nên thấy xấu hổ hoặc mình là thằng nhân phẩm thấp hèn, nhưng không, ngoài cảm giác lâng lâng ra, chả cảm thấy gì. Tôi không sờ vào chỗ đó của em, sợ em giật mình tỉnh dậy, lúc đó em có đòi thiến tôi, tôi cũng không ngạc nhiên đâu. Mùi bia rượu không át đi mùi hơi người, tôi ngửi khắp người em. Em không phải là phụ nữ, nhưng tôi thích ngực em, dù rằng tôi còn thích vài chỗ hơn. Miệng không ngừng mút liếm lên mấy chỗ tôi thích.

Đúng là ngoài cảm giác lâng lâng ra, chả thấy quái gì tội lỗi.



---o0TBC0o---

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét