Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

Chênh vênh [Chap 4]





Tình ơi, dù sao đi nữa,
Tôi vẫn yêu em

[Niệm khúc cuối – Ngô Thụy Miên]


Mùa xuân thật ngu ngốc. Nó chẳng đem lại niềm vui gì, trừ việc em không thèm nhìn tôi nữa. Những ngày tháng vui vẻ thoáng đó, giờ xa ngút ngàn trong ký ức. Thật đáng sợ, khi nó đã thành dĩ vãng rồi, thì có hối cả đời.

Tôi không muốn hối cả đời. Tôi cũng không muốn mất em. Nhưng em thì cứ như dòng nước, dịu dàng chảy đến bên tôi, dịu dàng trôi đi.

Em đang lo sợ cái gì? Tôi biết tôi đặc biệt với em. Nhưng dường như cho dù tôi có đặc biệt như thế nào, em cũng không cho phép ngọn lửa được bùng lên trong cuộc đời mình. Thế là em đi, em đi tránh lửa lan tràn khắp nơi.

Ba mẹ em không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Changmin và Junsu cũng vậy. Changmin giận dỗi khi thấy người anh họ đòi dọn ra ở riêng trong một cái nhà trọ nhỏ như cái lỗ mũi và ở một cái nơi xa mút cà tha. Junsu khóc như con nít, gần ngày đi còn một hai đòi em về ngủ chung trong gian trẻ em của khu tập thể.

Yoochun thì hiểu. Vì hiểu nên hết quay sang trách tôi rồi trách em. Nó nổi điên lên. Chửi bới loạn xạ về sự chia cắt và cái thái độ điên khùng cùa chúng tôi. Rằng tôi làm cái chó gì mà cứ phải bắt một thằng con trai làm bồ mình như vậy, rằng em cũng dẹp ngay cái kiểu ứng xử nửa vời ngu dốt ấy đi.

Tại sao một đứa thì cái gì ruột nghĩ cũng xổ toẹt ra, ngay thẳng đến sỗ sàng, một đứa thì cứ bộc lộ ra rồi lại giấu đi, vờ vịt ngoa ngoắt.

Tôi không nói gì. Nói cái gì bây giờ và nói làm gì? Cùng lắm xa em vài quận, không biết chỗ em làm thêm sắp tới ở đâu. Bố mẹ em vẫn ở đây, trường em học vẫn vậy. Thật ra đâu phải là vấn đề lớn.

Cái lớn là nơi em làm thêm sắp tới có an toàn không ? Người ta có bắt nạt em không? Đường em đi học xa như thế, em tính đi bằng gì? Em nào có quen biết ai khu đó!

Ba mẹ em chỉ đơn giản nghĩ em là con trai. Lớn rồi cũng nên biết tự lập. Hai người vốn chả biết nhiều về vấn đề của em. Cái vấn đề mà khuôn mặt em mang lại.

Còn một tuần nữa là em đi, tôi thức suốt đêm hút thuốc suy nghĩ. Dẫu sao thì em cũng quyết định là không chịu tôi. Thôi thì để em sung sướng, tôi cực chút cũng chẳng sao.

Hôm sau tôi lội nắng gần một tiếng trên cái xe đạp cọc cạch của mình tìm đường tới nơi em định trọ. May mà em không ở đây, nếu không, chắc chắn tôi sẽ xách quần em lên mà đánh cho tét đít.

Căn phòng trọ nhỏ xíu, các phòng được ngăn nhau bởi một miếng ván ép mỏng nhánh. Đa số người cùng trọ đều là công nhân xí nghiệp. Căn phòng mà em sắp ở nằm ở cuối hành lang, chật chội và ẩm thấp. Ván lót sàn bằng gỗ lún xuống mỗi bước đi kêu cọt kẹt như sắp đổ sụp xuống. Khu hẻm xung quanh mới buổi sáng mà đã thấy tụi cô hồn cắc đảng lang thang trên các vỉa hè, tiệm cà phê cóc. Nhìn xong tôi mới thấy chỗ ở hiện tại của chúng tôi còn sướng chán. Em suy nghĩ gì mà chạy đến đây cơ chứ?

Gặp chủ phòng trọ, tôi bịa ra một câu chuyện vô cùng cảm động, lấy cớ để bà chủ không cho em thuê nữa, thay vào đó sẽ là tôi.

Em đón tôi ở nhà bằng một cơn giận dữ điên loạn. Nhưng em không đánh, chỉ lạnh lùng dùng ly nước hất lên mặt tôi. Ra là bị em khinh luôn rồi.


“Khoan đã!” Tôi nắm tay giữ lại khi thấy em quay người bỏ đi.


“Buông ra! Nếu cậu muốn phá tôi, thì thành công rồi. Làm bất cứ điều gì cậu muốn đi!”


Lại buồn. Dạo này gặp em toàn thấy buồn. Khốn nạn thật, vừa vui vừa buồn cùng một lúc, con người không chịu nổi đâu.


“Tớ đi. Cậu ở lại, được chứ ?!”


Em quay lại nhìn tôi, vừa nhìn xong rồi lại quay đi. Từ lúc bị em ghét tới giờ, tôi vẫn tỏ ra bình thường, vẫn hay nhìn em, vẫn muốn gần gũi với em. Em đã xa lạ với tôi rồi, nếu tôi cũng như vậy, thì sẽ thành người lạ thật mất. Đến một ngày nào đó, chắc chắn, em cũng sẽ thấy tôi đang ở bên cạnh em mà thôi.


“Tại sao cơ chứ, Yunho?? Nó có thể thay đổi sao!”


“Không! Ở xa cực lắm. Nếu cậu không muốn gặp tớ, thì để tớ đi cho!”


“Tôi chịu cực được!!”


“Đó là chuyện của cậu! Còn tớ, tớ không muốn nhìn cậu cực!”


“Thôi đi Yunho!! Tôi nói cậu thôi đi!!” Em đột nhiên hét lên. Lâu lắm rồi, em mới lớn tiếng như vậy. “Khốn khiếp! Tôi ghét cậu!! Sao cậu lại có thể như thế!! Tôi đã nói là không cần, không cần rồi cơ mà!!!”


“Tại sao lại cứ phải ép tôi vào đường cùng như vậy!! Tại sao cậu cứ thích tự làm theo ý mình rồi bắt tôi phải thuận theo cậu! Tôi trong mắt cậu ngu ngốc và yếu đuối đến thế hả??”


“Làm ơn, thôi đi! Xin cậu đấy!!”


Thương em cái gì cũng chẳng sợ. Chỉ sợ em không thương tôi. Chỉ ngại em không cần tôi thương. Chỉ đau em không cho tôi thương.


“Tính tớ là thế! Độc tài, hiếu thắng lại thô lỗ cộc cằn!’ Tôi nhìn em, khuôn mặt vẫn bình tĩnh. “Tớ đi, khi nào hết giận thì bảo tớ về!”


Thế là tôi đi. Trước hôm dọn đồ, ba mẹ em qua nói chuyện với ba mẹ tôi, hai bên không hiểu xảy ra chuyện gì. Em không nói, tôi không nói, làm sao có ai biết được. Thôi thì cũng đừng ai biết. Yoochun mặt mũi hầm hầm nói tôi là thằng chơi đểu, một câu mà phủi tay bỏ cả băng Khu Dưới ở lại. Tôi chỉ cười cười, ở xa rồi, còn đánh đấm gì. Coi như tôi giao hết lại cho Yoochun, cố mà khuyên bảo chăm sóc tụi nhỏ trong khu.

Nó vừa nghe đã nhổ toẹt ra một bãi nước bọt nói không có mày, tao không đánh nữa. Có mày có tao, không mày, tao bỏ.

Cái thằng, ngay lúc này mà lại nói như vậy. Có chiến hữu cột chèo như nó, tôi còn gì phải lo lắng nữa, người yêu thương em đều ở đây. Thiếu tôi rồi, em có chút nào quan tâm không?

Changmin với Junsu thì khóc. Tôi gõ đầu nói chuyển đi có tí xíu mà làm như xa nhau suốt đời. Tôi còn tương lai phía trước, còn em ở đây, tôi làm sao đi luôn được.

Em không buồn, cũng không khóc, đôi mắt nhìn mãi về phía tôi. Sao lúc này em lại không chảy cho tôi lấy một giọt nước mắt, như em đã từng. Có khi từ bây giờ, em sẽ không bao giờ khóc vì tôi nữa. Không bao giờ khóc cho tôi nữa.

Nghĩ thế thôi đã thấy chênh vênh là buồn.

Xa em tôi đối mặt với nhiều vấn đề lớn. Tôi lên tiệm sách xin nghỉ làm mà mặt mũi như vừa bị ai đó đấm, nát bã ra và bầm dập ưu phiền. Tính cách tôi như con thú đứt cương, đây là nơi duy nhất kiềm chế được tôi, không cho tôi bộc phát thõa mãn cái tuổi trẻ hoang dại của mình. Anh chủ là một người tốt, anh ta không hỏi nhiều về việc tôi sống thế nào, hay ở nhà nhân cách ra sao mà tuần nào cũng có hôm mặt mũi sưng tím, cơ thể xây xát như thế. Anh hay cười cười nói :


“Ngầu dữ hen! Mai mốt anh mua sẵn lô thuốc đỏ để trong tiệm cho chú mày xài dần!”


Anh nói nghe mà muốn ứa cả nước mắt. Chị là vợ sắp cưới của anh, một người dịu dàng và dễ thương. Buổi chiều tan ca thường ghé qua tiệm sách chờ anh về. Nhìn họ, lồng tôi lổn ngổn như con gì đó bò. Sao em không ở bên tôi như bao đôi tình nhân khác đang làm? Trước đây chúng tôi vẫn như vậy, chẳng phải rất vui vẻ, hạnh phúc sao?

Lúc dọn đồ qua khu nhà mới, tôi đã chấp nhận bỏ lại sau lưng quá nhiều thứ. Kể cả em. Chợt nghĩ nếu là em phải đi, liệu em sẽ cảm thấy như thế nào? Lại cũng là tại tôi, ép tình cảnh ra đến nông nỗi này. Em không đi, để ở đây tôi hù em chết sao.

Tháng đầu tiên tôi sống vô cùng chật vật. Không quen biết ai, cả thẩy ba lần bị chặn đường bởi đám du côn. Lần đầu là do bị trấn lột, các lần sau là do đám trấn lột trả thù lần trước bị tôi đánh bầm dập. Các vết thương trên người không có sự chăm sóc của em, lở loét tởm lợm. Học chung trường sợ em nhìn thấy nên cuối cùng tôi cũng đi mua ít thuốc với bông băng về cho mình bớt thảm hại.

Mỗi ngày tôi cuốc gần một tiếng xe đạp đi học, hôm nào học tăng tiết thì ở luôn tại trường, ăn cơm bụi rồi học tới chiều về. Người ngoài nhìn vào thấy tôi vật vờ chẳng khác nào thằng mồ côi cha mẹ, sống bám vỉa hè. Cái tính cẩu thả lộn xộn của tôi, không có em càng được thói tung hoành. Tôi quăng đồ đạc ngổn ngang, tứ tung trong cái căn phòng ván ép nhỏ xíu. Thiếu thốn, tôi không dám mở miệng xin thêm tiền bố mẹ, hai người còn chả dư dả gì trong cái khu tập thể nghèo đó, nói gì lo cho tôi.

Tôi có công việc làm thêm mới tại một tiệm bán hàng ăn nhanh. Nơi đó gần khu nhà trọ, tiện đường đi lại. Nhưng lương tháng chỉ đủ để tôi trang trải tiền phòng, trừ đi tiền ăn hằng tháng bố mẹ đưa, tôi chẳng còn được bao nhiêu. Tiền đã không có thì cũng chẳng có tụ tập, bè bạn, đánh nhau hay gái gú gì hết. Tôi để đầu óc trống rỗng, dồn những suy tính của mình lại, nghĩ về em.

Nhà trọ về đêm nhiều lúc chẳng khác nào cái ổ đàng điếm. Bên cạnh phòng tôi là đôi sinh viên từ quê lên ôn thi đại học đang chơi trò sống thử. Tấm ván ép mỏng nhách làm quái gì giấu đi được việc trai gái. Thế là dù muốn hay không, đêm nào tôi cũng phải hứng tai mà nghe tiếng con gái rên rỉ. Mấy việc này đáng ra phải rất kích thich mấy thằng mới lớn như tôi, nhưng ngược lại tôi chẳng mấy thích thú. Nếu là em thì sẽ khác, tôi sẽ dẫn em tới chỗ đàng hoàng mà yêu đương, ít nhất cũng kín đáo. Em đáng được tôn trọng.

Thế là cứ mỗi lần bên đó chuẩn bị trò nhún giường, tôi lại bắt tay lên trán, nghĩ tới tôi và nếu-là-em thì sẽ như thế nào.

Nếu được làm mấy chuyện đó với em, chắc sau đó bắt tôi chết cũng được. Nhưng em chỉ như vậy nếu em yêu tôi. Mà em thì có yêu tôi không?

Sau hôm bạt mạng đi tỏ tình, mối quan hệ của tôi và em nát bét như nồi cám heo. Sinh nhật tôi chẳng có gì ngoài sự lạnh lùng từ em và buổi bia bọt xỉn bét nhè với Yoochun. Dạo đó tôi hay chui qua bên khu tập thể, ngủ ké gian của tụi con nít trong khu. Người lớn phát hiện, tôi bị đá về nhà trọ. Lúc mò được về tới phòng thì thấy em đã ngủ rồi. Nét mặt em khi ngủ rất đơn thuần và hiền. Em thì lúc nào chả hiền. Hiền đến độ khiến cái thằng này ngơ ngẩn. Ước chi em hiền mà em thương tôi.

Mười bảy tuổi, tôi biết mùi yêu. Tôi còn biết luôn cả mùi cực khổ thật sự. Mấy ngày ở nhà thui thủi một mình, thấy đời như đang bị dìm chết, tôi tìm cách đi vòng vòng. Không hiểu sao lần nào sực tỉnh cũng thấy mình ở trước cái khu tập thể, đứng nép vào góc chờ những lần em đi ngang qua. Trên trường em trốn rịt trong lớp, không cho tôi nhìn mặt. Lũ bạn em cứ như ruồi, không ngừng bu lấy. Có lần tôi dày mặt vào lớp em, gây ra một trận cãi nhau to. Lũ đó nghĩ tôi sắp đâm bổ vào em không bằng. Những thứ bại não, nói cho cùng em cũng là con trai. Chúng nó nghĩ tôi sẽ làm gì em trong cái trường này chứ.

Vẻ mặt tôi vẫn bình thản, nhưng trong lòng thì đã bị một vết thương rất lớn. Tính tôi bớt hung hăng và suy nghĩ kĩ hơn trong từng hành động của mình.

Chớp mắt một cái đã hai tháng, tôi về khu tập thể chơi một bữa với con em gái. Em tránh mặt luôn ở nhà chị cả, nằm đâu đó xa đến khốn nạn. Tôi giận lắm. Giận em đến điên lên được. Nhìn thấy tôi đâu đến nỗi khiến em nôn ọe. Em phủi một cái, tình cảm bên nhau mấy năm như bụi trên tờ giấy, không còn dấu tích. Giờ thì em không còn ngây thơ có tội nữa. Em tàn nhẫn, chỉ đơn giản là tàn nhẫn.

Em dặn không ai được nói chuyện của em cho tôi nghe. Nhưng Yoochun coi trọng tôi hơn và Changmin thì thông minh tinh tế vượt ngoài khả năng kiểm soát của em. Hai người đó thỉnh thoảng vẫn nói tôi nghe về em. Có lúc là đôi ba câu bâng quơ, có lúc thì cả một câu chuyện dài kì về sự vụng về lóng ngóng của em. Em bắt đầu chăm tập thể dục, đổi chỗ làm, vừa mua được chiếc xe đạp… những chuyện như thế, luôn làm tôi vui. Nhưng đôi lúc, lại làm tôi buồn.

Junsu không biết gì nhưng lại có vẻ bênh tôi, lâu lâu hay quay sang lẩm bẩm là em như đứa dở hơi, chẳng biết đang làm cái gì.

Mà em cũng dở hơi thật, sống một mình tốt như thế, ra là không cần tôi quay về nữa rồi sao.

Thời gian đỏng đảnh trôi qua. Cô đơn như mây đen từ đâu vô duyên kéo đến, che kín đôi mắt vốn đã bé tí của tôi. Tôi lại muốn có bạn gái, hoặc bất kì ai đó cũng được, nhét vào cho vừa cái lỗ trống trong tim. Nhưng tôi biết giấu được bề mặt thì bên trong vẫn rỗng toang hoác.

Hai tháng, ba tháng, thoắt đó gần nửa năm rồi. Không em sống chả khác nào đứa điên. Chẳng nhớ nỗi mình làm sao mà thích nghi được. Tôi thường xuyên về khu tập thể chơi, nhưng lại hiếm gặp em. Đi học em trốn tôi, hè em biền biệt ở quê. Cơn giận trong lòng tôi không nguôi đi, ngày càng âm ỉ. Có khi nào đến một ngày nào đó, tôi chịu không nổi, chạy đến giết em hay không? Mà giết em sao được, khi giận bao nhiêu, là tôi thương em gấp mười, một trăm lần như vậy.

Nửa năm giăng nắng, da tôi giờ đen thui. Cao lên gần chục centimet, người gầy đi. Tôi vẫn tham gia đều đặn câu lạc bộ hapkido của trường, thường xuyên vô đó để xả bực tức khi bị em tránh mặt. Bọn con gái chết mê tôi. Mỗi lần thầy tôi cởi trần đi xả nước rửa bớt mồ hôi sau khi luyện tập, cả đám tụ lại, thì thầm to nhỏ, nhìn tôi như thể muốn nuốt trọn mớ cơ bắp rắn chắc và làn da rám nắng.

Khuôn mặt tôi càng lớn càng gây khổ sở cho nhiều người. Yoochun hay chửi tôi vì tôi đẹp trai, nhìn mắc ghét. Tôi chỉ cười cười, tao thấy Jaejoong đẹp hơn. Mặt nó dài ra, nó nói, em như bông hoa, càng lớn càng tươi tắn lạ lùng. Nét mặt hay phảng buồn như gió thổi trên đồng nội. Đến là xao lòng. Thế là tôi khùng lên, chửi nó mẹ kiếp, em thế nào là việc để tôi nghĩ, tôi nói. Nó không nên đụng vào.

Nó cười ha hả, nói yêu riết khùng rồi. Không tỉnh lại thì sớm thì muộn đến ngày em đi cưới vợ, động phòng, tôi vẫn như thằng ngu đứng bơ vơ chờ đợi. Yoochun quả nhiên không hơn gì một thằng hiểu biết nửa vời, em không như nó nghĩ. Hoặc ít nhất là như nó vẫn tưởng. Em có thích tôi. Tôi biết. Nhưng em có yêu tôi không, thì chịu.

Em lớn cũng cao nhồng như tôi, da vẫn trắng, mắt vẫn to, tròng đen tròn lay láy nước. Người em thì vẫn như xưa, mỏng nhánh, tập thể dục giúp cái vai rộng nhìn rắn chắc hơn và bắp tay phát triển. Buồn cười là người vẫn mỏng cơm. Chân như cái que, nhỏ xíu. Eo tóp vào kì quái. Nhiều lúc nhìn trộm từ căng tin trường, tôi rà mắt một lượt từ trên xuống dưới em rồi phì cười.

Tôi phải cao hơn mới được, tôi muốn cao hơn em, ôm em sẽ thoải mái hơn.

Năm cuối cấp tôi bắt đầu chỉnh đốn lại việc học của mình. Ở cái ổ chuột riết, tôi không muốn tương lai mình cũng thành chuột luôn. Tôi đi cắt một mái tóc ngắn gọn gàng và hợp với khuôn mặt mình. Mua mấy cái áo sơ mi và quần tây mới. Hôm khai giảng, chải tóc, ăn mặc chỉnh tề.

Hiếm hoi làm sao, vừa tới cổng tôi đụng em, theo quán tính tôi nở nụ cười. Em bị bất ngờ, sau đó cứ thế nhìn tôi không chớp mắt. Lúc đầu tôi tưởng em bị ngoại hình tôi bắt mắt, sau đó thấy em cứ nhìn mãi, như thể tôi là vật thể gì lạ lắm, phải xem xét kỹ coi có gì ngứa mắt không. Tôi dày mặt nhìn lại em, được một lúc thì bị em làm cho ngượng đến phải quay đi. Người tôi dính mìn hay sao?

Yoochun tới đập vai tôi một cái. Tôi vừa quay đi, quay lại đã thấy em vào tới trường rồi. Nhanh chóng chạy theo nắm tay em lại. Em giật mình. Em của tôi ơi, nửa năm mà vẫn không thay đổi. Em cứ hay giật mình.


“Sắp tới có tiệc đầu năm của học sinh lớp mười hai, cậu đi với tớ nhé!”


“Buông ra!” Nhìn em lạnh lùng kìa.


“Ừ đi rồi tớ buông!”


“Tôi nói buông ra!”


“Tớ nói cậu ừ đi đã!”


“Đừng bắt tôi đánh cậu!”


“Rồi, đánh đi!” Tôi cười, đưa tay em lên ngay mặt mình, “Nếu cậu đập tớ chết, tớ sẽ buông ra!”


Mặt em như thể tức đến phát khóc lên được. Haha, tính tình lì lợm không sợ trời đất của tôi, có đánh chết cũng chả bỏ. Con mèo nhỏ là em, cố tỏ ra hoang dã cũng chẳng làm lại.


“Tôi đi!” Em ngang phè, không nhìn tôi.


“Tớ đến đón cậu!”


“Tôi đi với Yoochun!”


“Vẫn còn giận sao?”


Em im re. Ra là còn giận. Còn giận tức là còn liên quan, còn liên quan tức là vẫn còn rất nhiều thứ nữa. Quả nhiên tôi đoán không sai.


“Đừng giận nữa! Tớ sẽ đàng hoàng, được chứ?”


“Tôi có bạn gái rồi!”


“Vậy sao lại đi với Yoochun?” Lại nói dối rồi. trong khi bản thân em là người nói dối dở nhất trên thế giới.


“Nhà cô ấy gần đó!”


“Tớ cũng có bạn gái rồi. Chúng ta huề!”


Tôi nhại lại y chang mấy lời em nói cách đây nửa năm. Khung cảnh cũng trùng khớp thật. Dĩ nhiên là tôi chẳng có cô gái nào hết, hiện tại tôi chỉ nung nấu trong lòng mong muốn được sờ lên ngực, bắp đùi với mông em thôi. Đời buồn như chó cắn, bạn gái nào vào đây. Nếu hay ho thế, sao em không vào làm người yêu tôi đi. Để mấy lời nói dối của tôi, hiển nhiên trở thành sự thật.


“Tôi đi!”


Em đanh đá. Cứ làm như thể em ghen vậy. Tôi cười, cũng có khi em ghen thật. Em ơi, sao mà đáng yêu thế. Em như vậy chắc tới già, tôi cũng chẳng rời được em.

Xui xẻo thế nào, tối đó bọn côn đồ trong khu lại thừa dịp đó thiếu ăn, chuyển qua hỏi thăm mấy đứa thanh niên trong xóm. Tôi dạo này cũng khôn ra, biết khi nào nên nhịn, khi nào không. Thường thì tôi nhịn, nhưng xem ra hôm nay lũ này không moi được của tôi đồng nào, nhất quyết sẽ không cho đi.

Bộ dạng bảnh tọn của tôi chỉ vì một cái giật cổ áo của nó, trở nên xộc xệch khó coi. Máu nóng trong người tôi ngay lập tức trào lên. Có trách thì trách bố mẹ chúng nó không nên thân, để con cái khổ, rồi nó trút cái khổ lên đầu người khác. Chúng nó như bầy những con cầy, đông đảo xấu tính, hoặc lẻ loi gai góc. Nói sao thì tôi cũng là con sư tử, tôi không ngoạm chết lũ chúng nó, tôi không còn là tôi nữa.

Đúng như tôi dự đoán, đến nơi thì tiệc gần tàn rồi. Nhìn thấy tôi vừa bước vào, mọi người khựng lại dòm. Chiếc áo sơ mi trắng loang lổ là máu, má phải sưng, khăn giấy nhét lỗ mũi có màu máu cam. Cái áo khóac giả vest gần nửa tháng lương rách teng beng trên tay, quần toạt một đường dài ngay đầu gối kèm theo máu chảy. Đúng là thu hút được nhiều sự chú ý. Tôi không bị em ghét đến suốt đời mới là lạ.

Yoochun thở dài, vừa mở miệng cằn nhằn vừa lôi tôi vào góc nhà, Junsu chạy lăng quăng đi tìm bông băng còn Changmin nheo mắt nhìn dò xét. Mắt tôi tìm em, nhưng chẳng thấy đâu. Hay em về mất tiêu rồi?


“Jaejoong đâu?” Tôi hỏi khi đã hết kiên nhẫn tìm kiếm.


“Đời mày bộ chỉ có nhiêu đó thôi hả?”


“Không, còn phải kiếm tiền đập vô mặt mày và ngủ với Jaejoong nữa!”


“Cái thằng dâm tặc!” Yoochun ấn mạnh cái khăn chặn máu. “Mày cứ như thế, sau này không bao giờ gặp lại Jaejoong được đâu!”


“Coi bộ chuyện tình yêu của tao ai cũng khó chịu nhỉ?” Tôi thờ ơ. Vậy mà nghe chỉ thấy cam chịu.


Yoochun nhìn chằm chằm tôi, nhăn mày suy nghĩ. Cuối cùng, nó lắc đầu, đứng dậy.


“Thôi về đi, Jaejoong nó không ra gặp mày đâu.”


“Sao biết?”


“Có đến đâu mà gặp.”


“Vậy tao về khu tập thể.”


“Cũng không có ở đó đâu!”


“Mẹ, mày nói dối phải không?” Tôi nổi giận, túm lấy cổ áo Yoochun.


“Yunho, thôi đi!”


“Tao không thôi!”


“Yunho, dù mày cố, kết quả cũng chỉ đến vậy thôi! Mau thôi đi!!”


“Tao không thôi!!”


“Thôi đi!!!”


Giọng ai đó hét đáp trả, không phải Yoochun. Là em. Ra là em có đến thật. Tôi thả Yoochun xuống, chỉnh lại cái áo sơ mi nhàu nát bấy nhầy trên người, quay lại nhìn em. Hôm nay em mặc áo giả len tay dài cổ xẻ, quần jean. Đơn giản và xinh đẹp. Chưa kịp mở miệng khen đã bị em nhìn một cách tức giận, lớn tiếng mắng.


“Về đi!!”


Em nói như quát, lúc đó tiệc đã vãng nhưng vẫn còn rất nhiều người quen ở lại. Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh em ngồi khóc gấp miễng kính ra khỏi tay tôi, tiếng rin rít như mèo kêu. Em giờ vẫn không thay đổi, nhưng em nhìn tôi bị đánh dở sống dở chết, em đuổi tôi về. Tức là cút đi đâu đó, cho khuất mắt em.

Tôi không nói gì, nhìn xuống đất cười cười, ừ thì tôi về. Em không cần phải nóng giận như vậy. Lúc đó, tôi nghĩ lần này quay lưng đi, chắc tôi sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa. Vì tôi thật sự rất rất rất sợ bị em ghét. Sợ hơn cả phải nằm viện một tháng, sợ hơn cả bị côn đồ trả thù, sợ hơn cả những vết thương chẳng bao giờ lành.

Thương ai đó rồi, tưởng không sợ gì hết, ra là chuyện gì cũng sợ.



---o0TBC0o---

1 nhận xét: