Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2011

Chênh vênh [Chap 2]




Mười sáu tuổi, mang rất nhiều ý nghĩa. Tôi bắt đầu ra ở riêng với Yoochun và em. Mọi việc không có gì thay đổi nhiều, có chăng là Junsu và Changmin tối ngày chạy qua chỗ chúng tôi chơi, nghịch giỡn đã rồi thì ngủ lại luôn không chịu về.

Tôi hiện giờ đang làm thêm ở một nhà sách gần trường học, còn em thì đi phụ ở một tiệm bánh ngọt trên đường chúng tôi đi về nhà. Lúc đầu tôi kịch liệt phản đối việc tách em ra khỏi mình, nhưng sau đó Yoochun đã chửi xối xả việc tôi bảo bọc em quá đáng và rằng em không phải con của tôi. Thế là em đi làm ở một một nơi hoàn toàn không có tôi bên cạnh.

Cho dù Yoochun có nói tôi coi nhẹ khả năng của em, hay tôi là đồ kiểm soát quái gỡ đi chăng nữa cũng mặc kệ. Tôi muốn được ở gần em.



Sau một tháng thử việc đầu tiên, tôi và em đều được nhận vào làm nhân viên chính thức. Em nói những người ở tiệm bánh đều rất dễ thương và em tin vào con mắt nhận định của mình.


“Cậu chắc chứ!” Tôi hỏi.


“Tớ không nhìn sai ai bao giờ!”


“Ví dụ như?”


“Khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã nghĩ, chắc chắn cậu sẽ là một người bạn tốt. Và ta-đa~ tớ không hề sai!”


Em thật biết cách làm mềm lòng người khác. Vì em chỉ toàn biết nói thật, em không lừa dối ai bao giờ. Em tình cảm và thật thà nên khiến người khác mềm lòng.

Mỗi ngày tôi đi làm bằng chiếc xe đạp cọt kẹt đến thảm hại của mình còn em thì xuất phát sớm hơn bằng xe buýt. Đến trưa tan ca, tôi ghé qua tiệm bánh đón em, cả hai về khu tập thể ăn cơm rồi đi học.

Tuổi mười sáu không chỉ nhiều ý nghĩa mà nó còn có nhiều thay đổi. Một sáng tôi thức dậy và nhận ra tình hình không ổn dưới tấm chăn của mình. Lúc đó, tôi đã không biết phải làm gì, chỉ còn cách tránh không nhìn thẳng vào em.

Thế là tôi muốn có bồ. Việc này thật đơn giản, có không ít người muốn hẹn hò với tôi. Theo như tiêu chuẩn của hội con trai dung tục cùng lớp thì tôi nên dùng mắt mà tìm bạn gái cho mình. Dĩ nhiên, tôi cũng như tụi nó, thích những đứa con gái trắng trẻo, thơm phức. Cặp đùi thon thả, đôi chân dài, tốt nhất là có một bộ ngực thật bự.

Việc chọn người yêu của tôi đã nhanh, việc tìm được người yêu còn nhanh hơn gấp bội. Tôi không hề nói điều gì với em, chỉ đơn giản nghĩ, việc tôi có bồ sẽ không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ đang rất tốt đẹp này.

Thế là từ đó, buổi tối thay vì tụ tập chơi với bọn loai choai Khu Dưới tôi thay bằng việc đi hẹn hò với người yêu, đi nhậu nhẹt với đám chiến hữu cùng lớp hoặc lang thang đâu đó. Tôi không ở nhà với em nữa.


Sau ba tháng, mối quan hệ tình cảm của tôi đã xúc tiến tới bước cuối cùng, lên giường. Tôi đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Khi thấy cô nàng đồng ý, trong đầu tôi bỗng nhiên nghĩ tới em. Cô ta không phải em, nhưng người ta thường lấy cái này để bù vào cái kia. Thế là tôi mặc kệ cái nông nỗi tò mò của tuổi trẻ lôi kéo.

Cô bạn gái cũng thật phiền phức, một hai không chịu ra khách sạn mà cứ đòi phải đến khu nhà trọ của tôi. Nhớ ra hôm đó Yoochun và em đều đã qua khu tập thể chơi với hai thằng nhóc Changmin và Junsu rồi, nghe đâu còn tụ tập đi ra Sài Gòn dạo mấy vòng. Thế thì tùy cô nàng vậy, dù sao nhà trọ giờ cũng chả có ai.

Bây giờ nghĩ lại, đáng ra tôi nên có bạn gái sớm hơn, hoặc dẫn cô ta về nhà trọ sớm hơn. Có khi mọi chuyện đã nhanh chóng theo ý mình rồi. Nhưng ký ức ngày hôm đó, nhớ lại cũng không vui vẻ gì.

Khi tôi và cô bạn gái đang ân ái được nửa chừng thì em về. Đúng thế, không phải Yoochun, Junsu hay Changmin. Chỉ mình em thôi. Thường ngày em đều gõ cửa rồi mới bước vào. Lần này em mở cửa rồi cứ thế xông thẳng vào.

Tôi chết đứng, trân trối nhìn em. Cô bạn gái thì cuống quýt lấy mền che đi phần ngực trần. Tôi biết em bất ngờ, nhưng sau đó ngay lập tức, em trở nên vô cảm. Sự lạnh lùng khiến tôi bỗng nhiên chột dạ. Cảm thấy như đang làm một chuyện gì đó rất hạ lưu đằng sau lưng em. Phản bội em.


“Cửa khóa với đèn tắt nên tớ nghĩ không có ai ở nhà… tớ để quên chút đồ thôi. Hai người cứ tiếp tục đi!”


Em nói thế đấy, em nói như thể em chẳng quan tâm đâu. Nhưng em làm khuôn mặt như thể tôi vừa chà đạp lên nhân phẩm của em vậy. Đôi mắt to đó chẳng thèm nhìn tôi khi quay đi. Tôi làm em buồn sao?

Thấy em như vậy xong, tôi cũng chẳng còn hứng thú gì, nhanh chóng tìm cớ tống cô bạn gái về.

Đêm hôm đó em cùng Yoochun đi chơi, cười nói vui vẻ bình thường như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Em nhìn tôi rồi còn gọi Yoochun lại, trêu chọc việc tôi cuối cùng cũng biết mùi đàn bà rồi. Trong lòng đang dâng lên hy vọng bỗng nhiên tôi lại cảm thấy tức giận. Khốn khiếp, em nào có cái quyền lên án tôi. Khi chính bản thân em cũng chẳng biết gì về cơ thể phụ nữ.

Đừng tỏ thái độ thất vọng về tôi, rồi sau đó vờ ngây thơ không biết gì như thế. Nếu em muốn chơi theo cái cách đó, tôi sẽ làm theo cách đó.

Mấy ngày sau tôi cố tình hẹn bạn gái đến phòng trọ ngay vào những ngày mà biết rằng em cùng Yoochun sẽ về nửa chừng. Khuôn mặt của em lần nào cũng thế. Yếu ớt chấp nhận sự thật rồi ngay lập tức thay đổi thái độ, trở nên tán dương ủng hộ.


Tôi chỉ thấy bõ ghét được một lúc rồi ngay sau đó lại bị cái biểu hiện của em chọc cho tức hơn. Thế là trên trường, tôi hay tìm cớ hôn hít sờ mó cô bạn. Mỗi lần em đi lên cầu thang hay ngang qua hành lang lớp tôi, sẽ ngay lập tức thấy tôi đang cùng người khác âu yếm.

Mọi chuyện cứ như thế diễn ra, tới khi cô người yêu phát bực. Vì không lần nào chúng tôi tới nơi tới chốn mà toàn phải dừng lại nửa chừng. Thế là bắt tôi lần sau phải thuê nhà trọ. Tôi lúc đó cũng đã phát chán với việc làm em ngứa mắt rồi, đơn giản phẩy tay ừ một tiếng hình thức rồi bỏ về.


Tối đó tôi ở phòng trọ một mình, bài vở để trước mặt mà tâm hồn đã bay đi tận đâu. Đang tính gọi điện nói Yoochun mua ít bia và đồ nhắm về thì thấy em mở cửa bước vào.

Nhớ lại từ lúc có giấc mơ không được bình thường đó, tôi chưa bao giờ ở một mình trong không gian nhỏ bé như thế này với em cả. Tôi không biết nói gì nên đành giả vờ không để ý, tiếp tục cắm cúi làm bài.

Em xách một bịch đồ rất to trên tay, xem chừng vừa đi cửa hàng tạp hóa về, không nói không rằng bắt đầu sắp xếp đồ đạc.

Không gian yên ắng và ngột ngạt. Tôi ngồi đó thở dài, lại bắt đầu suy nghĩ về việc em sẽ làm lơ tôi trong vòng bao lâu đây. Có khi tôi nên chia tay phức cô bạn gái cho rồi hoặc đơn giản là xin lỗi em một tiếng, dù tôi không biết chính xác tôi đã làm sai cái gì. Đang lơ mơ như thế, bỗng dưng tôi nghe một cái ‘bốp’ bên tai, tiếp theo là mắt hoa cả lên.

Em lao tới, túm lấy cổ áo tôi, tát thêm một cái nữa vào má còn lại. Tôi bất ngờ đến độ lãnh hai cái tát trời giáng mà mặt nghệch ra, đến khi em giơ tay lên muốn đánh tiếp, tôi mới theo quán tính chụp lại. Em thấy tôi chụp tay phải thì giơ tay trái lên, tôi chụp luôn tay trái.


“Nè, từ từ đã_”


[Bốp]


Em dùng đầu đập thẳng vào trán tôi. Xem ra em muốn đánh nhau thật. Được, nếu em muốn đánh nhau, tôi sẽ đánh nhau với em. Một em hiền lành bỗng trở nên bộc phát hung dữ như thế, lần đầu mới thấy. Để xem lần này em muốn gì.

Tôi ôm đầu đứng dậy, cố kiềm cơn choáng váng, một tay vẫn đang kì chặt lấy cổ tay em. Siết chặt bàn tay, tôi hả hê khi thấy em nhăn mặt vì đau, cố gắng dứt tay tôi ra. Chẳng phải em muốn như vậy sao? Giờ thì em còn tức giận tôi cái gì?

Tôi gạt chân trụ của em, quật người em ngã xuống nệm. Tôi vẫn tập hapkido thường xuyên nên làm chủ động tác của mình rất tốt, cố gắng cho cú va chạm không làm em đau nhiều. Em cũng không vừa, nhân lúc tôi cúi xuống hai tay nắm lấy hai vạt áo, đầu gối thụi thẳng lên bụng tôi. Nếu tôi không kịp lấy tay thủ, có thể đã bị em làm cho nằm đo ván trên sàn rồi.

Sau một hồi vật nhau dữ dội, tôi chịu thua. Buông tay để em muốn làm gì thì làm. Nếu đánh nữa, với một người không võ công như em, thế nào cũng sẽ bị tôi làm đau. Em đánh đấm thêm được mấy cái rồi cũng xụi lơ, ngồi phịch xuống sàn nhìn tôi. Khuôn mặt em đỏ lên, ngực phập phồng hít thở, mái tóc đen mềm mại giờ rối bù lên. Bộ dạng chẳng khác nào con mèo xù lông, đánh người ta xong, em còn tơi tả thảm thương hơn người ta.

Thế là em khóc. Em không khóc thành tiếng, nước mắt từng hạt to cứ rớt xuống. Môi em cắn lại, chỉ thỉnh thoảng nghe được tiếng gru gru như tiếng mèo kêu. Đôi mắt của em nhìn uất ức lắm. Nó mở to thật to, để nước mắt ngập ngựa trong đó, dìm tôi chết chìm trong tội lỗi. Là tôi sai rồi. Em rất thật thà, không như tôi là người hay suy tính, em chỉ khóc khi thấy mình không làm sai. Vậy thì rõ ràng là tôi sai.

Tôi vụng về chạy vào nhà tắm lấy khăn đưa cho em. Em lườm tôi một cái rồi nhìn cái khăn mặt, không nói không rằng lủi về một góc, ôm đầu gối thu mình thành một cục. Vai em khẽ run mỗi khi em nấc lên, cơ thể em không vững vàng vì cố gắng nén tiếng nức nở.

Giờ thì tôi sợ lắm. Tôi thật sự chẳng biết mình đã làm gì khiến em phải ra nông nỗi như vậy. Thế là tôi im lặng nhìn. Im lặng nhìn em của tôi khóc lóc thảm thương. Đúng là vừa bất lực vừa ngu ngốc.


Được một lúc thì Yoochun về. Tôi lúc này mới sực nhớ ra là mình còn ở chung với một người nữa, vội vơ lấy lon bia trên tủ rồi ra đưa cho nó, nói hãy đi đâu đó nhắm nháp rồi lát sau hãy quay về. Tôi không muốn ai nhìn thấy tình cảnh của em bây giờ. Tôi vẫn phải bảo vệ em, dù em có cho phép hay không.

Khi tôi trở lại, em đã ngưng khóc rồi, ngẩng lên nhìn tôi. Đôi mắt đỏ lè, hơi sưng, mũi thì ửng lên sụt sịt. Tôi nhanh chóng lại gần, chụp lấy hai tay em, bắt em không được cúi xuống.


“Tớ xin lỗi…~”


Tôi thật sự không biết tại sao mình phải nói như vậy, nhưng đó là tất cả những gì tôi có. Cuộc đời con người phải biết đến ‘cám ơn’ và ‘xin lỗi’, trong tình cảnh này, ngoài xin lỗi ra, tôi còn có thể làm gì cho em đây?

Em nhìn tôi, đôi mắt ráo hoảnh và buồn bã. Cơn giận của em qua rồi, giờ em lại là dòng nước hiền hòa. Tôi bị sự dịu dàng quen thuộc đó làm cho mềm nhũn ra, chỉ có thể trân trối nhìn em.


“Cậu là đồ khốn!”


Em mắng ngay câu đầu tiên. Em lạnh lùng lắm.


“Ừ, tờ biết!”


“Cậu làm như vậy với tất cả các cô gái cậu quen à?”


“Dắt họ về đây vui vẻ? Hôn hít sờ soạng nhau trong lớp học?”


“Hay cậu đơn giản chỉ muốn cho thiên hạ thấy rằng cậu có gái trong tay để chơi?”


Em nặng lời. Em đang rất nặng lời. Sau khi trút giận xong, em chuyển qua nặng lời với tôi. Này em ơi, em có biết tôi là hạng người như thế nào hay không? Tôi vì em mà không chấp cả cái thân, đưa ra cho em hành hạ. Nhưng nếu em không biết quý trọng nó, tôi cũng sẽ tức giận. Sự tức giận của tôi không giống em. Tôi không phải là nước, tôi là lửa.


“Im đi!” Tôi siết bàn tay quanh cổ tay em. Em không muốn tôi nhẹ nhàng thì tôi sẽ mạnh bạo cho em thấy. “Cậu chẳng biết gì cả?”


“Tức giận đến vậy sao?” Em không thèm biến đổi sắc mặt, hếch lên nhìn tôi.


“Đúng vậy!” Tôi nói, trầm giọng. Không phải tôi tự đề cao bản thân nhưng tôi biết khi bản thân tức giận, tôi rất khủng khiếp. “Đang tức đến điên lên đây!”


“Buông ra!” Em nạt ngang, nghe như nước đá vỡ ra, bén vào da thịt ngọt lịm, vừa buốt vừa đau.


“Được!” Tôi trở lại với cái thói ngạo mạn thường tình của mình. Tôi cần gì phải vứt bỏ nó nữa, khi em trở nên coi thường cả tôi như thế.


Tôi buông tay em, thong thả đứng dậy. Em nhìn tôi, đón chờ sự giận dữ. Tùy ý em thôi, nếu em muốn được vui vẻ, tôi sẽ chiều em. Tôi đi đến cửa sổ của căn phòng trọ, cửa kính hơi cũ và khá mỏng, thường thì chúng tôi ít khi đụng đến. Vì sợ rằng nó sẽ vỡ và chúng tôi lại phải tốn tiền đền cái mới thay cho cái thứ sắp đem đi vứt tới nơi đó. Không suy nghĩ nhiều, tôi dùng tay đấm thẳng vào tấm kính.

Xoảng

Tiếng nghe chát và gọn. Tôi thấy nhói một phát rồi một vệt máu chảy lan xuống cổ tay, nhỏ xuống sàn thành từng giọt. Đáng ra tôi tính dùng đầu mình đập vào chứ không phải tay, nhưng cơ thể này không phải của tôi, nó là của ba mẹ cho. Tôi chỉ dùng nhiêu đây phần cơ thể, chắc cũng đủ hài lòng em rồi.


“Vừa ý chưa?” Tôi quay lại nhìn em hỏi, giọng cũng rất lạnh lùng.


Mặt em tái mét. Em đứng bật dậy, chạy đi tìm hộp cấp cứu mà chân ríu cả lại. Trái với vẻ bình thản của tôi, cơ thể em run lên như thể em mới là người bị nạn. Tôi mặc kệ em kéo mình ra một góc rồi ngồi gắp mấy mảnh kính, rửa vết thương rồi băng lại.

Em lại khóc, lần này không thèm kiềm nén, tiếng hức hức vọng lên to rõ trong căn phòng trọ nhỏ xíu. Chắc tôi vừa lập kỷ lục là người có thể khiến em khóc nhiều nhất trong một ngày. Tôi vừa thốn vừa xót chỉ im lặng nhìn, em ngồi băng bó thì nước mắt như mưa.

Băng xong, em đi lấy chổi, im lặng quét dọn mảnh vỡ dưới sàn phòng gỗ. Yoochun nghe tiếng động thì liền chạy về xem. Tôi mở cửa, nhanh nhẹn nói là không có gì, tạm thời đừng ai vào phòng rồi khóa luôn chốt lại.

Coi em kìa, cái tướng gầy gò vừa quét dọn vừa run lên vì khóc. Cuối cùng tôi lại là thằng khốn nạn. Xoay qua xoay lại, tôi vẫn là người xấu. Tôi làm khổ em.


“Xin lỗi~” Em lên tiếng, giọng khản đặc, nhỏ xíu.


Nghe đến đây thì lòng tôi cũng tan nát rồi, tới cầm cây chổi của em vất qua một bên. Hai tay chụp lấy khuôn mặt quệt đi nước mắt. Em một tay gạt tay tôi ra, tay còn lại muốn che đi cái mặt đã tèm lem của mình.


“…mai mốt tớ sẽ không nhắc tới bạn gái của cậu nữa~”


Tôi hơi bất ngờ, khựng lại nhìn em. Cô ta đâu quan trọng. Tôi đâu có giận dữ vì cô ta. Em đang nghĩ gì vậy? Tôi vì em. Tôi trước giờ, chỉ vì em mà thôi. Cuối cùng em như thế này, chỉ vì cho rằng tôi coi trọng cô gái đó hơn em sao?


“Không quan trọng, tớ đá cô ta rồi!”


Tôi bình thản, chụp lấy chiếc khăn mặt khi nãy vào nhà tắm xả nước.


“Nói dối, sáng nay tớ còn thấy_”


“Tớ nói là bỏ rồi!’ Tôi đanh giọng lập lại. “Nên đừng có bù lu bù loa lên nữa!”


Mặt em đỏ ửng lên khi nghe tôi nói đến đó. Em hất tay tôi ra, tự lấy khăn lau mặt cho mình. Biểu hiện của em luôn hiện rõ trên mặt, em đang vui. Em đang rất vui khi nghe thằng bạn thân của mình vừa chia tay với bồ. Em làm bạn kiểu gì vậy? Người như em không thể làm bạn với tôi được. Tôi cũng chẳng muốn làm bạn với em.


“Tại sao lại chia tay?” Em hỏi vu vơ, mắt liếc tôi.


“Ngực bự chán quá!” Tôi trả lời thẳng.


Em quay phắt sang nhìn tôi không tin được. Mặt em đỏ lựng lên, miệng há ra. Em đừng làm như thể chưa bao giờ coi phim cấp ba chứ. Nếu so trên tiêu chuẩn người phụ nữ mà tôi thích thì em còn thua xa lắm. Em thậm chí còn chả có ngực. Vậy mà tôi lại nằm mơ thấy một giấc mơ kì cục.


“Jaejoong!”


“Hửm?” Em trả lời khi vừa qua cơn xấu hổ trước lối ăn nói nham nhở của tôi.


“Tớ luồn tay vào áo cậu sờ chút được không?”


Hôm đó kết thúc bằng việc em cho tôi ăn thêm một cái tát rồi tống cổ ra ngoài ngủ.



---o0TBC0o---

2 nhận xét: