Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2010

Sự thật!

Shim YuLee


K


Pairing:
Changmin [centric] 
his YunJae and his DBSK


Finished


Warning:
Hãy click back nếu như bạn cảm thấy Jung Yunho và Kim Jaejoong không thuộc về nhau~


Sumary:
“Xin lỗi và hãy cố lên, vì tất cả đều là sự thật”


Beta by Rainie Unnie & I'u Unnie


Note:
Dành cho Đại nghịch bất đạo aka đại ca soi gái aka cáo tai to thành tinh~ Tôi nhớ anh, anh Shim à~




Sự thật







Changmin thường mơ ước mình có được khả năng khống chế được trái tim người khác, để dù không thể nghe, không thể thấy, cậu vẫn biết được tình yêu đang lớn lên xung quanh mình. Đó là những chuỗi ngày dài của nghi ngờ và lo âu, để cuối cùng Changmin bàng hoàng nhận ra rằng, tình yêu đã ở khắp nơi.


Changmin nghĩ bản thân không nên làm một “cậu út’, cậu nên làm một cái gì đó lớn hơn, hoặc giả sử là bất cứ vị trí nào, trừ cậu út. Vì khi bản thân đóng vai trò là thành viên nhỏ tuổi nhất, cậu sẽ thấy những điều không nên thấy, nghĩ những điều không nên nghĩ, nhưng lại không thể nói được những điều mình đáng lẽ phải nói.


“Daisuki nghĩa là gì?”


Changmin xém một chút nữa là không kìm được phần nước ép trong miệng, chớp mắt liên tục rồi đi nhanh về phía bức tường ngăn cách nhà bếp với phòng khách, nơi hai thành viên lớn tuổi nhất đang luyên tập tiếng Nhật.


“Yunho, Daisuki nghĩa là gì?”


“Yah~ Đó chẳng phải là một trong những từ tiếng Nhật đầu tiên cậu hỏi huyng quản lý khi chúng ta hoạt động ở đó sao?” Tiếng Yunho cằn nhằn, có chút gượng gạo.


“Vậy nó có nghĩa là gì?” Jaejoong vẫn thản nhiên, Changmin có thể hình dung ra đôi mắt nai ấy đang mở to [đầy dụng ý] và chiếu tướng thẳng vào Yunho.


“Là saranghae~” Yunho nói, thật nhỏ.


“Tớ không nghe cậu nói gì cả, Yunho-yah~”


“Đó là vì cậu nghe không rõ thôi và tớ sẽ không nói lại đâu!” Changmin thở dài, nói dối, huyng chả bao giờ có khả năng từ chối người tên Kim Jaejoong.


“Nói xem nào Yunho, tớ biết cậu hiểu nghĩa của nó mà” Anh nên ngừng lại Jaejoong huyng à, anh không biết điều gì đang đợi anh đâu, khi anh làm cho Jung Yunho mất kiểm soát – Changmin tiếp tục thở dài.


Changmin cá chắc lúc này Yunho đang tự nguyên rủa bản thân mình lắm, hoặc rằng anh đang lên kế hoạch tấn công Jaejoong ngay bây giờ. Cậu ló đầu ra ngoài, im lặng nhìn hai huyng của mình.

Yunho và Jaejoong đang ngồi trên sàn phòng khách, cùng đống sách tiếng Nhật của Jaejoong. Cậu thấy Yunho khẽ lầm bầm gì đó trước khi nhướn người về phía Jaejoong, đôi môi thì thầm thật khẽ vào tai thành viên lớn tuổi hơn.

Changmin nhắm mắt, chúa ơi, vì dù không thể nghe, cậu vẫn biết điều mà Yunho huyng vừa nói.

Biết rất rõ.




“Saranghae~”


---o0o---




Junsu , con người đơn giản của DBSK, hóa ra lại không đơn giản tí nào. Đó là điều mà Changmin mới ngộ ra trong những ngày gần đây. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ lúc đó là “Chúa ơi! Junsu biết! Biết tất cả!”

Changmin nghĩ rằng mình đã xém phát điên khi nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng trước khi cậu kịp biến những suy nghĩ thành hành động, Junsu đã ngăn cậu lại. Đơn giản bằng cách xuất hiện bất ngờ phía sau lưng Changmin và suỵt một tiếng thật nhỏ.


Changmin dằn từng bước trên hành lang, không kìm được một câu chửi thề. “Chết tiệt! Huyng, huyng biết tất cả sao?”


“Changminnie, huyng không phải đứa ngốc dù bề ngoài của huyng có làm em thấy như thế!” Junsu gắt.


“Ý em không phải là vậy!”


Changmin hầm hầm bước vào bếp, mở tủ lạnh và vơ hết tất cả khoai tây chiên cũng như snack thảy lên bàn. Cậu tháo nhanh bịch khoai tây chiên, cho vào miệng nhai nhồm nhoàm trong khi Junsu im lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.


Tất cả chúng ta đều biết, huyng à. Tất cả đều biết! Trừ Yunho huyng và Jaejoong huyng! Khốn nạn thật!”


Junsu không nhìn Changmin, ngón tay di di những đường vô nghĩa trên mặt bàn, khẽ hỏi “Việc đó làm em buồn sao Changmin?”


Nhiều lúc Changmin tự hỏi thật sự Junsu là người từ hành tinh nào đến, đúng hơn là anh có phải sinh vật sinh sống trên mặt đất này không. Vì với một người tưởng chừng chả còn gì có thể đơn giản như Kim Junsu lại làm Changmin không bao giờ hiểu hết được. Nói đơn giản, Junsu là loại người không bao giờ chịu hiểu những vấn đề cơ bản nhưng lại biết hết những điều phức tạp. Và dĩ nhiên, khả năng siêu phàm đó của Junsu đã vô tình thúc mạnh vô phần tâm lý nhức nhối nhất của Changmin.

Và con người là loài động vật có phản xạ vô điều kiện.


“Em không có”


Chối phăng tất cả là phản xạ vô điều kiện khi bạn nói dối.



---o0o---



Yunho đang đứng nói chuyện với huyng quản lí, chốc chốc lại nhìn về phía các thành viên. Junsu nhấp nhổm sau lưng Yoochun từ lúc việc phân công thời khóa biểu bắt đầu cho tới tận bây giờ. Jaejoong không nói gì, ngoan ngoãn im lặng.

Tất cả đều diễn ra theo thường lệ, trừ vẻ mặt như bánh đa thấm nước của Changmin. Leader-sshii đã để ý thấy nó từ ngày hôm qua, khi mà cậu út vốn trầm tĩnh “bùng nổ” trong phòng tắm. Anh thật sự muốn biết rốt cuộc thì Changmin và Junsu đã nói gì với nhau ở nhà bếp và điều gì đã làm Changmin giận đến như vậy. Vì hơn ai hết anh biết, Changmin chỉ bùng nổ khi tất cả mọi việc vượt quá tầm kiểm soát của thằng bé.

Và Changmin là đứa kiểm soát bản thân giỏi nhất bọn. Thậm chí hơn cả anh.

“ Changminnie, lần này tới lượt em chọn. Em muốn đi với ai. Anh với Junsu hay Yoochun và Jaejoong?” Yunho nhìn cậu út, cố gắng gợi chuyện.


“Em muốn đi một mình!” Changmin nói nhỏ, nhưng vẫn đủ cho các thành viên gần đó nghe thấy.


“Em mệt sao Changminnie?” Jaejoong lo lắng hỏi, liếc nhìn các thành viên còn lại hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với thành viên nhỏ tuổi nhất.


“Chúng ta chia ra hai nhóm, hay cứ để Minnie ở nhà là được. Em nghĩ thằng bé cần nghỉ ngơi” Yoochun vỗ vai Changmin, nói với Yunho và anh quản lí rằng cũng nên cho Maknae của nhóm một ngày nghỉ yên tĩnh.


Tất cả đều tán đồng ý kiến đó và Changmin sẽ ở nhà. Đợi cho ba thành viên còn lại đã lên xe, Junsu bước tới ôm Changmin thật chặt và nói nhanh “Huyng xin lỗi, nếu những lời huyng nói làm em buồn!” Cậu buông Changmin ra và quay lưng bỏ lên xe, như không có chuyện gì.

Changmin vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi bóng chiếc xe mất hẳn ở phía cuối bãi giữ. Cậu cúi đầu và khẽ di chân trên mặt đất. Cậu không giận Junsu, không một chút nào. Rõ ràng những lời hai người nói với nhau hôm đó chẳng có gì để cậu phải giận. Nhưng Changmin vẫn không kìm được hành động của bản thân. Giỏi lắm Changmin, bây giờ thì mày làm cả huyng của mày buồn.



---o0o---


Changmin đã cảm thấy không ổn khi Yunho huyng lẫn Jajeoong huyng của cậu đều biến mất. Họ không có bất cứ ở đâu trong nhà, trừ phòng tắm. Và đều đó đồng nghĩa với việc, họ đang ở đó cùng nhau.

Đã nhiều lần Changmin tự nói với bản thân, làm người cần phải biết lúc nào nên nắm lấy, lúc nào thì nên buông xuôi. Việc gì đến nó cũng phải đến. Nhưng cậu vẫn không thể bắt mình ngồi im được, cứ bí mật hành xử như thể cậu đang dò thám hai huyng của mình vậy.

Dù không phải là một sát thủ tình trường như Yoochun, Changmin cũng biết Yunho đang yêu. Đó không phải là tình yêu của một sớm một chiều, bùng lên dữ dội để rồi vụt tắt. Nó là một thứ tình cảm lớn mạnh và bền vững.

Và nó làm Changmin sợ. Giống như nó là một sự thật được để trong lọ thủy tinh, thật đẹp đẽ, nhưng là thứ chỉ dùng để ngắm và cảm nhận, chứ không phải là thứ nên đụng vào. Vì chỉ cẩn một chút vô tình, một chút hờ hững. Lọ thủy tinh sẽ vỡ nát, cũng giống như hai huyng của cậu vậy.

Và điều Changmin sợ đã đến. Sự thật đã tự phá vỡ cái lọ thủy tinh của nó, cuốn lấy hai huyng của nó và không cho hai người con đường trở lại.

Yunho đang hôn Jaejoong. Trong phòng tắm của căn hộ mà năm người đang ở. Đáng lẽ Changmin nên mừng, hoặc ít nhất là thấy vui cho việc hai huyng của mình bắt đầu sống thật hơn với bản thân.

Nhưng tất cả Changmin cảm thấy chỉ có cơn giận của chính bản thân mình. Nó không giống một cơn giận của sự ức chế và không phục tùng. Nó là một thứ cảm giác khác.

Khó chịu hơn, đau đớn hơn~

Changmin nghĩ mình sẽ phát điên mất, nhưng trước khi bất cứ điều gì kịp xảy ra. Một cánh tay đã đặt lên vai cậu và tiếng suỵt thật khẽ. Giọng nói này…

Junsu?



---o0o---





“Em lại giận dỗi đấy à?” Yoochun hỏi khi bước vào phòng của Changmin và đến nằm trên giường với cậu.


“Em đã nói với Junsu là em không có giận_” Changmin ngay lập tức ngẩng đầu khỏi gối và gắt lên trước khi quay sang nhìn Yoochun và dịu giọng_”Em không giận gì hết”


“Vậy thì đừng cư xử như vậy nữa” Yoochun ôm lấy Changmin từ đằng sau, như những thành viên hay làm với nhau khi có chuyện không vui.


“Cho dù Junsu huyng có nói gì với huyng đi nữa…” Changmin khẽ ngưng một lúc, nhẹ trở mình “… thì em thật sự là không giận hờn ai hết!”

“Em xử sự như đứa con nít bị giành mất đồ chơi ấy!”


“Em không có, huyng!”


“Em có!” Yoochun kiên nhẫn “Em buồn gì huyng và Junsu đều biết. Chuyện của Yunho huyng và Jaejoong huyng!”


“Tại sao em phải như vậy chứ?” Changmin gắt, quay hẳn người về phía Yoochun.


“Đừng trẻ con như vậy nữa Changmin!”


“Đừng hét lên với em huyng! Em biết em đang làm gì mà!”


“Vậy thì nói với huyng xem em đang làm gì? Giận dỗi với tất cả các huyng của mình, uống bia một mình ở vườn sau? Đó theo em là việc làm đúng à?” Yoochun lớn tiếng, chỉ muốn đập tan sự lì lợm của Changmin.


Ngược lại với suy đoán của Yoochun rằng Changmin sẽ lên cơn lồng lộn hoặc cãi lại. Thằng bé chỉ im lặng.


“Nó không phải là lỗi của em nếu như anh hay Junsu biết. Nhận biết tình yêu ở xung quanh mình là thiên tính của một con người Changminnie. Vậy có gì sai?”


“Nó sẽ sai khi mà Yunho huyng và Jaejoong xem nó chính là như vậy” Tiếng Changmin đều đều ở phía đối diện. Tay nắm chặt phần ga giường. “Họ lừa dối cảm giác của họ, họ lừa dối trái tim của họ và họ cũng chẳng muốn cho chúng ta biết sự thật huyng à!”

Changmin đang khóc. Sự thật là cậu cảm thấy bị tổn thương, không phải vì tình yêu đó, mà vì tất cả đang diễn ra.

Sự thật rằng không chỉ cậu mà mọi người xung quanh đang dần nhận ra Bí mật.

Sự thật rằng hai huyng của cậu không được quyền yêu như những người bình thường.

Sự thật rằng họ giấu diếm vì họ không tin tưởng chúng ta, sự thật rằng họ đau đớn mà chúng ta chỉ như những thằng thộn đứng bên cạnh, không làm được gì.

Sự thật là nó khốn nạn thế đấy!

Cái chết thật nhẹ nhàng và êm ái, còn cuộc sống thì thật khó khăn. Mà con người lại là sinh vật ham sống. Chấp nhận hết tất cả những điều khốn nạn hiển nhiên đang tồn tại, và tiếp tục sống.

Changmin muốn nổi điên với tất cả, nổi điên với cái thế giới này, với cái thời khóa biểu dày đặc, với cơn mệt mỏi mỗi sáng thức dậy, với những bí mật kìm nén trong tim… Với việc Junsu cũng như cậu, bất lực và im lặng, Yoochun mắng cậu - và tất cả điều đó đều đúng -thậm chí với nụ hôn trong phòng tắm, với tình yêu của Yunho huyng và Jaejoong huyng…

Changmin nghe trái tim mình run rẩy và nước mắt ướt nhẹp khắp khuôn mặt. Chịu đựng tất cả thật đau đớn.


“Nếu em nói mình đã lớn rồi thì nhiều lúc nó làm huyng nghi ngờ đấy, Chang-ah~”


Changmin gần như giật phắt dậy khi nghe giọng nói thân thuộc vang lên trong không trung. Yoochun cũng từ từ ngồi thẳng dậy, miệng nở một nụ cười, tay đưa lên mặt khẽ lau đi vài giọt nước mắt. Ba thành viên của DBSK đã ở trong phòng từ lúc nào.


“Cái này có gọi là tâm sự của hai người đàn ông không nhỉ? Sao chúng ta không chuyển nó thành tâm sự DBSK?” Yunho hỏi, miệng nở một nụ cười, ánh mắt nhìn Changmin vô cùng ấm áp.


Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, Changmin cảm nhận rõ nỗi đau đang thấm qua từng tế bào, truyền thẳng vào trung ương thần kinh não, lan tỏa khắp nơi trong cơ thế. Loay hoay không biết phải phản ứng như thế nào, phải nói những điều gì, tất cả thật bế tắc!


“Em không muốn nói chuyện với huyng nữa sao?” Jaejoong hỏi.


“Hay em giận huyng?” Junsu lo lắng, khuôn mặt như sắp khóc.


Changmin bỗng dưng thấy mình có lỗi. Tất cả chỉ là cậu không làm gì được, càng làm thì lại càng nhiều người tổn thương, rốt cuộc thì thấy tất cả đều tại mình. Cậu đứng lên, ôm chầm lấy Junsu và thì thầm thật khẽ câu xin lỗi trước khi buông anh ra để tiến tới chỗ YoonJae và lặp lại tương tự. Yoochun bắt đầu bật khóc nức nở, mặt quay đi hướng khác dù rằng các thành viên còn lại có thể nghe rõ tiếng nấc của anh.

Changmin nghe thấy nước mắt mình cũng đang chảy, thấm ướt cả vạt áo. Cậu ôm lấy lưng Yoochun và vỗ về. “Em xin lỗi huyng~ Vì chúng ta đã chẳng thể làm được gì!”


“Em xin lỗi Yunho huyng, vì em không thể bắt thế giới ngoài kia thay đổi!”


“Em xin lỗi Jaejoong huyng, vì em chẳng thể bắt tình yêu ngừng lớn lên được”


“ Và Junsu-yah~ Em cũng xin lỗi, vì đã nổi giận chỉ vì sự bất lực của chính bản thân mình!”


“Em xin lỗi~”








Cảnh tượng làm Yunho cảm thấy trái tim mình tan nát, đau đớn nhìn mấy đứa em mình tức tưởi mà không nói được một câu nào. Anh cảm thấy mặt đất vốn đã rất chông chênh dưới chân mình giờ đây đang lắc lư dữ dội và chẳng còn gì để mà giấu diếm nữa. Bí mật đã được biết đến từ lâu. Yunho nhắm mắt, chuẩn bị cho một lời nói dối nữa~


“Anh xin lỗi~” Giọng nói ngọt ngào của giọng ca chính của nhóm làm Yunho mở bừng mắt và nhìn chằm chằm vào cậu. Jaejoong mỉm cười, đôi mắt long lanh nước. “Vì đã là một người anh tồi, một người không giữ được những cảm xúc của mình bên trong, một người yêu mà chẳng dám thừa nhận, và đã làm cho từng ấy người đau lòng~”


“Anh xin lỗi vì mỗi khi cất tiếng hát, trái tim lại khao khát nhìn về phía một người; anh xin lỗi vì những đêm uống rượu say khướt chỉ để không nhận ra rằng bản thân mình thất bại trong tình yêu; xin lỗi vì giấu diếm tất cả mọi thứ… Anh xin lỗi~”


Chưa bao giờ mọi đau khổ lại biến mất nhanh như thế. Yunho nghe trái tim mình đập liên hồi gào thét được về với nơi nó mong muốn. Jaejoong dùng đôi mắt tuyệt đẹp đó dịu dàng nhìn anh rồi bước tới ôm lấy những đứa em vào lòng.


“Em xin lỗi Yunho huyng~ vì em đã chẳng biết gì cả” Junsu nói, giọng nghẹn đi do ráng nín khóc. “Và Changmin, vì huyng đã biết tất cả~”


Junsu ôm lấy gia đình thứ hai của mình, vùi mặt vào lưng của Jaejoong để che đi những giọt nước mắt.


Yunho nhắm mắt, tới lượt mày rồi Yunho~

“Anh xin lỗi đã làm cho tất cả trở thành việc sai trái và tất cả chúng ta phải không ngừng xin lỗi. Sự thật rằng chẳng ai có lỗi cả và anh xin lỗi vì đã nhận ra điều đó quá muộn. Xin lỗi vì chúng ta đang phải ôm nhau mà khóc chứ không phải cười, xin lỗi vì anh không kiểm soát được bản thân mình… và xin lỗi, vì anh yêu Jaejoong~”


Changmin nghe thấy đôi vai Jaejoong run lên và đôi mắt anh mở to bàng hoàng vì những gì mình vừa nghe thấy. Cậu nghĩ cần một kết thúc cho những điều này, chỉ cần hai huyng của cậu hiểu một điều rằng…


“Đó là sự thật, nó không phải là tội lỗi huyng à, và em xin lỗi vì đã không nói điều đó sớm hơn!” Yoochun nói, tay giơ dấu hiệu chiến thắng, miệng cười toe toét dù rằng nước mắt vẫn không ngừng rơi.


Yunho lao tới ôm cả đám túm tụm nước mắt vào lòng trong khi Jaejoong xoay người ôm chặt Yunho, hôn không ngừng nghỉ lên bất cứ nơi nào trên mặt anh. Changmin cảm thấy tất cả hạnh phúc đang về quanh mình cùng bốn con người ấy ôm lấy cậu thật chặt, dù rằng con đường phía trước thật mịt mờ và không ai đoán trước được.

Sự thật đang kể một câu chuyện không có hồi kết và tất cả cánh cửa đóng lại chỉ là mở ra cho một bắt đầu mới.





Sự thật nhận ra rằng đấu tranh để biết ta đang cố gắng, cố gắng để ta biết rằng ta còn được yêu thương, và yêu thương để biết rằng ta không bao giờ một mình


và nó nói với Changmin rằng “Xin lỗi và hãy cố lên, vì tất cả đều là sự thật




End~

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét