Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2010

Junsu là số Một!

Junsu là số 1




Shim YuLee


K+


Non-Au/Sa/Family/Fluff


Junsu [centric]
DB family : YooSu, YunJae and Maknae Shim~


DBSK belong together


Finished


Warning:
Xin click back nếu bạn anti Sa và Anti người ngoài hành tinh~


Sumary:
Jun-chan ga Ichiban~


Note:
Happy birthday to you~ My Kim Jun-chan~ Saranghamnida~



Beta by Ss Mưa bé


A/N: Dành tặng bạn, người đã/đang yêu thương Kim Junsu và DBSK~





Junsu chỉ là nhiều lúc không hiểu những điều đang xảy ra chung quanh mình. Như điều gì khiến cho tình yêu thật khó khăn, và Junsu không khỏi bỡ ngỡ, hụt hẫn dù rằng đây không phải lần đầu tiên cậu yêu.

Junsu nhìn lại ngày hôm qua của mình, cảm thấy nó trôi qua như một giấc mơ, thậm chí cậu còn không biết, nó đã trôi qua như thế nào, ra làm sao, hoặc nó thật sự là đã trôi qua chưa?

Changmin bắt đầu cằn nhằn về sự mơ màng thực tại của Junsu, đáng buồn ở chỗ, tâm hồn cậu bây giờ đã ở đâu đó nơi chín tầng mây rồi, đâu còn để ý những lời chốn phàm tục của Changmin cơ chứ~




“Nhiều lúc em nghi ngờ cái lý lịch khai sinh của Junsu huyng~” Changmin lầm bầm trong khi tiến tới tủ lạnh tìm cái gì đó để ăn.


Yunho bật cười sảng khoái trước lời nhận định của Changmin, anh đang cùng cậu chuẩn bị thức ăn “Dù sao Junsu cũng không phải là dạng sinh vật ngoài hành tinh có thể gây hại mà, phải không?” Yunho tủm tỉm, bước tới bếp, quyết định sẽ ăn Ramen cho bữa trưa.


“Rồi huyng sẽ thấy!” Changmin hừ mũi “Junsu huyng chưa bộc lộ hết khả năng phi thường của mình thôi”


“Nếu vậy thì đáng sợ thật~” Yunho cười trước vẻ bất mãn của Changmin, cảm thấy những Dongsaeng của mình thật sự rất đáng yêu.


“Em thì có gì không bình thường cơ chứ?” Junsu đã có mặt ở cửa bếp từ lúc nào, khuôn mặt viết sẵn dòng chữ nãy-giờ-em-nghe-thấy-hết-đấy~


“Đến một ngày em chắc chắn sẽ tìm được cái công tắc giấu trên người huyng~” Yunho nghe tiếng thành viên nhỏ tuổi nhất lầm bầm, ráng nín cười khi thấy Junsu hét váng lên rằng đừng có hòng mà nói xấu cậu.


Learder - sshii lắc đầu, tận hưởng không khí tràn đầy sức sống của mấy cậu em. Anh cho Ramen vào nồi nước sôi, trong lòng nghĩ vẩn vơ xem nên cho thêm rau hay rong biển vào. Jaejoong của anh thật sự rất tỉ mỉ những việc này, còn Yunho thì rất tỉ mỉ việc ngồi xem cậu làm chúng. Ở phía bên kia bếp, Junsu vừa chạy đến giành gói Ramen cuối cùng với Changmin, đem hết lý luận của người làm huyng ra mà mè nheo, trong khi cậu út nhờ thế mạnh chiều cao đã giành được chiến lợi phẩm. Yunho tiếp tục cười, mở tủ lạnh lấy rong biển và rau củ ra.


“Người ngoài hành tinh với cái mông vịt như huyng thì cần gì ăn chứ!” Changmin cười nham nhở, trong khi Junsu đang cật lực tìm cách đá vô mông cậu. Cả hai rượt đuổi vòng vòng quanh bếp như mấy đứa con nít.


Yoochun cũng là một trong những người trung thành với lý thuyết Junsu là người công tắc đến từ chiều không gian thứ năm của Changmin - Yunho bỏ những thứ mình vừa xắt vào nồi, vừa khuấy vừa nghĩ vu vơ – Nếu thằng bé ở đây thì sẽ vui lắm. Thậm chí sẽ có cả Jaejoongie của anh. Và cả năm người sẽ cùng ăn trên một bàn như mọi khi… Yunho nhắm mắt, cố gắng ngăn nỗi buồn đang tràn về~


“Nấu Ramen cũng là một nghệ thuật đấy huyng à~ Và nhìn huyng đã tàn nhẫn như thế nào với nghệ thuật kìa!” Yunho giật mình khi nghe tiếng Changmin la lên, anh nhìn xuống nồi Ramen giờ đây là một đống lộn xộn.


Yunho đưa tay tắt bếp, nhìn thứ nát bét ở trong nồi, gãi đầu. Changmin nhún vai, vỗ vai người trưởng nhóm nói rằng hôm nay ba người sẽ ăn Pizza vậy. Junsu chỉ im lặng, nhìn chằm chằm vào nồi Ramen. Khuôn mặt trở nên không cảm xúc, như thể cậu lại thả hồn đi đâu rồi.

Không gian trở nên ngột ngạt, Changmin nhíu mày đón chờ phản ứng của thành viên lớn tuổi hơn. Trong lòng tự nhiên nghĩ đến nỗi sợ của mặt biển yên ắng trước khi giông bão nổi lên.


Sau một hồi suy nghĩ, Junsu chặc lưỡi cảm thán “Bởi vậy em mới nói Jaejoong huyng để huyng lại một mình quả là sai lầm lớn mà~” rồi xoay người bước ra phòng khách, bỏ lại hai thành viên còn đang ngẩn ra.


Yunho nhìn nồi Ramen, thở dài thêm một cái. Khuôn mặt nhuốm màu ưu tư. Changmin không nói gì, trong lòng chợt dấy lên nỗi lo Junsu cuối cùng cũng đã bật cái công tắc của mình lên rồi~



---o0o---



Điện thoại reo lên đến hồi thứ ba thì Junsu nhấc máy, phấn khích gào lên khi nghe tiếng Alô của Yoochun ở đầu dây bên kia.


“Đồ quỷ! Qua đó mấy ngày rồi mới gọi về nhà! Gặp lại tớ sẽ bóp chết cậu!”


“Biết thế tớ khỏi gọi cho cậu, ồn ào như vậy rõ ràng vẫn còn khỏe chán, không cần người khác hỏi thăm đâu~” Yoochun trêu, trước khi bật cười vì Junsu hét to hơn ở đâu dây bên kia.


“Cậu mà không gọi điện về thường xuyên, tớ sẽ qua đó bắt cóc Jaejoong huyng, cậu sẽ chỉ còn có một mình, khóc và chết trong cô đơn!” Junsu đắc ý với lời đe dọa của mình trong khi Yoochun cố bịt miệng cười “Jaejoong chắc chắn sẽ đi theo tớ, vì tớ có Yunho huyng và Changminnie!”


“Sao cậu không nghĩ ngược lại rằng vì tớ có Jaejoong huyng và nồi cơm điện nên Yunho huyng và Changmin sẽ đi theo tớ hả?” Yoochun ma lanh nói, cười khúc khích khi thấy đầu dây bên kia im lặng nghĩ ngợi, rồi hét váng lên.


Yoochun kể cho Junsu chuyện cậu và Jaejoong đã đi những đâu, làm gì, găp những ai, tiện thể than thở sơ qua cái lịch làm việc dày đặc, cũng như ngủ không đủ giấc. Cậu kể tất cả trừ việc cậu thấy cô đơn và nhớ các thành viên đang ở xa.


“Có Jaejoong huyng ở đó không Yoochun?” Junsu đột nhiên cắt ngang và câu nói đó làm Yoochun ngay lập tức im lặng.


“Huyng ấy đang ở phòng kế bên” Đó là một nỗ lực phi thường cho cái cổ họng đang đắng nghét của Yoochun nói hết câu.


Cậu nín thở, lòng thầm cầu mong người đầu dây bên kia đừng nói bất cứ điều gì thiếu suy nghĩ. Nhưng Junsu là một sinh vật bậc cao có cấu tạo đơn giản như hệ chữ số thập phân, cậu chẳng lừa gạt được ai, cũng chẳng bao giờ muốn làm điều đó. Trong Junsu còn có sự trung thành tuyệt đối với tình yêu của mình, cũng như chẳng bao giờ nghi ngờ gì về tình cảm đó. Vì vậy, đoán được Junsu còn dễ hơn đánh vần bảng chữ cái.

Nhưng mọi việc không đơn giản như vậy, Yoochun [tự cho là mình] biết, Junsu là người ngoài hành tinh hoạt động có công tắc. Khi nó đã bật lên, thù cũng là lúc cậu trở nên không ai hiểu nổi. Như thể linh hồn của Junsu đã bay về tàu mẹ rồi.


“Tớ đi gọi Yunho huyng-yah và Chang-kun ra nghe điện thoại!” Junsu phấn khích nói, tâm trạng vô cùng tốt, tốt đến độ đã nói một câu thiếu suy nghĩ nhất trong những câu thiếu suy nghĩ, mà Yoochun có đến chết cũng không muốn nghe trong giờ phút này.


“Đừng!” Yoochun gần như hét lên, để rồi ngay lập tức hối hận, phản ứng đột ngột đó đã làm Junsu giật mình, cậu luôn miệng hỏi “Sao vậy?”


“Hay cậu nói chuyện với Jaejoong huyng nhé?” Yoochun dịu giọng, dịu dàng hết sức có thể vì Junsu có vẻ sắp khóc thét ở đầu dây bên kia rồi “Không sao, ba ngày nữa tớ và huyng ấy sẽ về đón cậu~”


Mặt Junsu tái đi vì câu nói đó, cậu im lặng không nói gì cho đến cuối cuộc gọi, chỉ ừ ừ những lời mà Yoochun nói.

Junsu lẫn Yoochun đều biết điều mà cả hai sắp đối mặt, và mỗi ngày trôi qua, cơn bão ngoài khơi kia càng gần lại, chờ dịp nhấn chìm tất cả.



---o0o---




Junsu ngồi ngẩn ngơ nhìn trời, tâm trí thả bay lơ lửng đâu đó cùng với những đám mây trắng, trôi chầm chậm theo gió. Cậu vừa nhận điện thoại của Jaejoong huyng nói rằng huyng ấy và Yoochun sẽ đáp chuyến bay ngày mai. Thông tin ấy như một hồi chuông đánh động không gian tĩnh lặng chìm nổi của Junsu và làm cậu tỉnh giấc giữa hiện tại.

Như người vừa thoát khỏi cơn mơ, Junsu chợt nhận ra ngày hôm qua đã trôi qua mà không một điều báo trước, và cậu lại tiếp tục mơ hồ về nó, cảm giác như chả biết nó đã trôi qua như thế nào, ra làm sao hoặc nó thật sự là đã trôi qua chưa?

Mỗi ngày Junsu điều cố gắng sống một cách tỉnh táo nhất có thể, nhưng càng làm cậu càng thấy như có tới hai cái tôi cùng tồn tại trong mình. Một cái sống trên mặt đất này, ngày ngày đối mặt với chiếc đồng hồ đếm ngược, để những điều mệ muội trên thế gian này làm cho vui cười, làm cho đau đớn khóc lóc. Cái còn lại thì như thu mình trong một thế giới khác, cảm giác xa lạ với mọi điều xảy ra ở thế giới hiện tại, vô cảm quan sát và phán xét.

Junsu sợ phải phá vỡ tất cả dù rằng đó là điều đáng ra cậu phải làm ngay từ đầu. Nhưng những xót xa vẫn tràn về khi cậu nhìn thấy Changmin uống bia và khóc một mình ở sân sau, tự mắng rằng bản thân cậu vô dụng.

Sự thật vẫn làm trái tim cậu tan nát khi thấy huyng mình đau đớn trong tình yêu, khi mà Jaejoong huyng ôm lấy Yunho và dùng hết sức níu kéo lấy tình yêu của đời mình, cố gắng nói trong vô vàn tiếng nấc.


“Đừng buông ra! Yunho-yah, đừng buông em ra!”


Tất cả những gì cậu cảm nhận được trên mặt đất bằng phẳng này là dòng nước mắt mặn chát/đắng nghét khi cậu ôm lấy Yoochun và òa khóc. Nghe tiếng đập phá đồ đạc ở phòng khách, tiếng Yunho bất lực gào thét chửi bới, và tiếng người huyng của cậu đổ gục xuống sàn nhà, khóc tức tưởi vì cuối cùng, cũng chẳng giữ được người mình muốn giữ nhất.

Junsu ước chi tất cả giác quan của mình mất đi, hoăc giả như cậu đừng tồn tại trên mặt đất này, có khi những đau thương sẽ không còn nữa. Hoặc nó chỉ tồn tại trên thế giới này và thế thì xa nơi cậu đang ở lắm.

Và Junsu cứ thế, tự động bật lên cái công tắc của mình, chỉ cần biết những điều đơn giản nhất mà không muốn tìm hiểu gì thêm. Khép kín trong một thế giới vô định hình, bình thản lờ đi hiện tại, cứ thế càng ngày càng rời xa nơi một cái tôi khác đang sống.

Vậy mà sao, vẫn thấy đau quá~



---o0o---



Tiếng nước chảy tràn xuống từ bồn rửa làm Junsu thóang khẽ rùng mình, cậu đứng yên trước cửa phòng tắm, cố gắng lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất. Sau lần thấy Yunho huyng đi vào đó và trở ra với đôi mắt đỏ hoe. Junsu trở nên nhạy cảm hơn với những tiếng động phát ra từ đó.

Yunho huyng vừa đi uống với bạn bè, Changmin đi gặp đạo diễn chuẩn bị cho bộ film sắp tới. Junsu ở nhà có một mình, vừa ngủ dậy. Nhận ra sự kì quái đang diễn ra, cậu lặng đi trong bất an.

Junsu chạy vào bếp, cố gắng tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể tự vệ, dĩ nhiên không phải là dao, nó là thứ mà Junsu không muốn thấy nhất bây giờ, Junsu đem mấy con dao đó giấu hết vào góc tủ chén bát. Chợt nhớ ra cây gậy bóng chày được Fan tặng vào tháng trước, cậu bước như bay về phòng, những bước đi loạng chọang và Junsu thầm nguyền rủa về sự yếu đuối của bản thân lúc này.


“Ai đó!” Junsu quát lên khi cậu đặt tay lên nắm cửa phóng tắm, nghe trái tim mình đập liên hồi “Ai trong đó!”


Đáp lại chỉ là im lặng và tiếng nước róc rách đang chảy tràn lênh láng. Junsu vặn nắm cửa, nó dĩ nhiên bị khóa. Cậu dùng tay đập rầm rầm, dũng khí bỗng dưng dâng tràn như thể cậu chẳng sợ bất cứ thứ gì đằng sau cánh cửa đó.


“Mở cửa! Ai đang ở trong đó! Tôi có vũ khí đấy!!!” Tiếng Junsu vẫn hùng hổ vang lên cho đến khi cậu nghe tiếng động phát ra từ phòng của Yunho.


Nỗi sợ ập đến cuốn lấy một Junsu đang lửa chiến đấu phừng phừng, chợt nhận ra cậu chỉ có một mình trong khi rất có thể không chỉ có một tên trộm đang hiện diện trong căn hộ của cả nhóm. Chưa bao giờ Junsu thấy bản thân vô vọng như bây giờ, nỗi sợ theo cơn tủi thân ùa đến cuốn hết tất cả dũng khí của cậu.

Căn hộ chìm vào im lặng cùng với tiếng thở rối loạn của Junsu. Đến cuối cùng cậu nhận ra rằng mình cần phải gọi điện cho Yunho huyng hay Changmin ngay, hoặc là phải gọi cảnh sát trước khi quá muộn. Mặt cậu tái đi khi không tìm thấy điện thoại trong túi mình, cậu đã để lại nó trong phòng tắm khi bước ra khỏi đó.

Junsu nghĩ đến chiếc điện thoại bàn, nhưng trước khi cậu kịp nhấc chân thì cánh cửa phòng tắm bỗng bật mở. Và Junsu nghe tim mình thoáng ngừng đập~



---o0o---




Jaejoong mỉm cười khi thấy dáng điệu khẩn trương của Yoochun. Thành viên lớn tuổi nhất nhận thấy tâm trạng người em của mình hôm nay đặc biệt tốt, mặc dù phải dậy sớm từ lúc 5 giờ sáng. Yoochun nói liên tục về mớ lịch công việc mà cậu sẽ giả vờ đùn cho Junsu để trêu chọc, bộ phim AV mà Changmin hằng tìm kiếm cuối cùng cũng nằm gọn trong bộ nhớ Laptop của cậu hay quán ăn Hàn quốc cậu mới tìm thấy ở Nhật bán món súp sườn heo ngon tuyệt vời mà chắc rằng Yunho sẽ không thể nào bỏ qua~

Một Yoochun vui vẻ như vậy đột ngột xuất hiện làm Jaejoong có cảm giác lâu lắm rồi cậu không gặp vậy. Giọng ca chính của nhóm tâm trạng cũng đột nhiên tốt theo, rút điện thoại bấm số gọi cho đứa em đang chờ mình ở ký túc xá của nhóm.


“Huyng nghĩ mình nên báo cho Junsu biết rằng chúng ta đã bắt chuyến bay về sớm hơn dự định” Jaejoong nói khi chui vào xe, nhanh chóng ngồi xuống hàng ghế sau cùng.


“Không~ Đừng chiều hư thói mè nheo của Junsu, huyng à~ Changmin của chúng ta mới là út cơ mà~” Yoochun theo ngay phía sau thành viên lớn tuổi nhất, lèm bèm khi ngồi xuống “Hãy nói rằng chúng ta không về ấy huyng~”


Jaejoong quay sang nhìn gương mặt đang cười vô cùng nhăn nhở của Yoochun, rõ ràng trong đầu dongsaeng của cậu đang nung nấu ý định chọc cho Junsu ở nhà phát khóc mới thôi.


“Junsu sẽ bóp chết em nếu em ấy phát hiện tất cả là do em bày đầu đấy” Yoochun gật đầu lia lịa, hí hửng vì sự tiếp tay của Jajeoong.


Jaejoong cười vì sự trẻ con của những đứa em mình, lắng nghe từng hồi chuông đổ trong điện thoại. Không ai trả lời. Junsu chắc chắn lại để điện thoại trong phòng tắm. Thành viên lớn tuổi hơn khẽ quay sang Yoochun lắc đầu, cười khổ sở. Jaejoong thật sự không muốn gọi về điện thoại ký túc xá. Yunho có thể sẽ ở đó và bắt máy.


“Nếu như không có ai ở nhà mà đón tiếp chúng ta~” Yoochun nhăn mặt, hầm hầm lầm bầm “Em thề sẽ đè Junsu ra cưỡng hôn rồi tung lên Internet!”


---o0o---



“Junsu? Cậu làm gì vậy?” Yoochun mở to mắt nhìn Junsu đang đứng chết trân trước cửa phòng tắm không nói nên lời. Cậu và Jaejoong đã về nhà trong lúc Junsu mệt mỏi thiếp đi ở phòng khách. Cả hai quyết định sẽ để cậu ngủ tiếp và tạo một bất ngờ nho nhỏ. Và với Junsu trên một phương diện, quả nhiên là một bất ngờ đến ghê sợ.


Yoochun trở nên lo lắng khi Junsu không có vẻ gì là nghe thấy những điều cậu vừa nói, khuôn mặt trống rỗng bàng hoàng. “Sao vậy Junsu?”


“Yoochun, em ngủ trong phòng tắm đấy à?” Tiếng Jaejoong vọng ra từ phòng Yunho, làm Junsu giật bắn mình, giật lùi mấy bước, nhìn chằm chằm về phía giọng ca chính của nhóm đang đứng.


“Anh tưởng em ngủ trong đấy luôn rồi!” Jaejoong ngáp dài, vươn vai một cái, cậu vừa ngủ quên trong phòng của người trưởng nhóm.


“Em ngủ thật ấy chứ~” Yoochun chu môi nói “Nếu không nghe tiếng ai đó đập cửa chắc em chìm trong đấy luôn, thì ra là Junsu~” Rồi cậu nhìn Junsu người vẫn còn đờ đẫn với hiện tại.


Junsu quay sang hết nhìn Yoochun rồi nhìn Jaejoong, một niềm xúc động mạnh mẽ dâng tràn làm những lời muốn nói cứ nghẹn ở cổ họng, ú ớ mãi chẳng nói được một câu đầy đủ.


“Thôi nào~ Lại đây!” Yoochun thở dài, dang tay ôm chầm lấy Junsu, khẽ vỗ nhẹ lên lưng cậu, trong khi Junsu gục đầu trên vai Yoochun, bắt đầu rấm rức khóc.


Jaejoong lặng im nhìn những đứa em của mình, rồi nhẹ nhàng mỉm cười, bước vào bếp. Cảm thấy trái tim ấm lên vì cảnh tượng dễ thương trước mặt. Bữa nay phải mở tiệc mới được.



---o0o---



Junsu im lặng nhìn Yunho đứng ở trước cửa. Changmin đã về trước đó một tiếng, gào toáng lên khi thấy sự hiện diện của hai thành viên còn lại. Thậm chí Junsu còn để ý thấy thằng bé quay mặt đi lén lau nước mắt, Jaejoong xoa đầu Maknae của nhóm còn Yoochun thì kéo cả đám vào một cái ôm tập thể, làm Changmin phải lầm bầm về độ sướt mướt của mấy huyng mình.

Junsu phát bực vì thái độ hiện tại của Leader-sshii, người đáng ra phải lao ngay vô nhà mà ôm lấy Jaejoong huyng, ngay bây giờ! Yunho dĩ nhiên hiểu những điều mà Junsu đang cố thể hiện trên khuôn mặt, chỉ là anh cảm thấy bản thân ngày càng yếu đuối hơn trong việc đối mặt với sự thật. Thậm chí với những điều mà anh đã không làm được.


“Anh nghĩ anh sẽ ngủ nhờ ở nhà Heechul huyng! Em hãy chào Jaejoong và Yoochun hộ anh” Và Yunho quyết định chọn trốn tránh “Nói họ đừng lo!”


Junsu muốn phát điên vì hành động đó, cậu nắm lấy tay Yunho trước khi anh kịp quay người bước đi “Anh thật sự không muốn biết Jaejoong huyng và Yoochun có ổn hay không sao?”


Yunho chợt nhận ra cái công tắc mà Changmin từng đề cập đến của Junsu hình như vừa tắt. Cậu trở nên tỉnh táo đến không ngờ, như thể Junsu hiểu hết tất cả những gì đang diễn ra trên mặt đất mình đang đứng và chẳng muốn im lặng chịu đựng thêm bất kì đau thương nào nữa.


Thứ gì đã truyền cho cậu từng ấy sức mạnh để làm tắt cầu dao tự vệ?



Junsu không biết, chỉ biết rằng cậu đã chịu đủ lắm rồi và không thể giam mình trong cái vỏ bảo vệ ngu ngốc nữa. Cậu không thể chịu được cảnh người em út của mình đau lòng, Jaejoong huyng của mình đau lòng, Yunho huyng cũng như vậy. Cũng như cậu không biết lúc nào thì cánh cửa phòng tắm bật mở sẽ là Yoochun, lúc nào sẽ là bóng tối nuốt lấy cậu.

Cậu chẳng biết được điều gì cả, vì vậy mà càng sợ mình không vững vàng. Cậu cần tất cả thật rõ ràng, cũng như cậu cần DBSK, cần các huyng và Dongsaeng của cậu, và cậu cần Yoochun~


“Đừng cố sống trong thế giới mà em đã từng sống và trốn tránh Yun-huyng yah!” Junsu nắm chặt lấy tay người anh lớn tuổi hơn “Thế giới này đau lòng là thế, nhưng nó vẫn có Jaejoong huyng và tụi em tồn tại. Huyng sẽ luôn luôn có tụi em, cũng như Jaejoong huyng~ Đừng chạy trốn!”


Yunho nhìn Junsu, cảm thấy nỗi đau đâm xuyên qua trung tâm não bộ, khống chế tất cả giác quan, làm mắt anh cay xè và cổ họng thì nghẹn lại. Những điều Junsu vừa nói, là cảm giác của anh lúc hiện tại, và là nỗi đau mà cậu đã trải qua.

Yunho cúi đầu định nói thì một tiếng rầm vang lên. Jaejoong vừa chạy từ trong nhà bếp ra, hối hả đến độ cậu vấp phải cạnh bàn, té đập cả người xuống sàn nhà. Yoochun và Changmin vội vàng ló đầu qua từ các cánh cửa phòng trước khi tái mặt chạy đến đỡ lấy người huyng lớn. Junsu tuy rằng trong lòng rất muốn chạy đến đỡ huyng mình, chợt nhớ ra bàn tay mình vẫn đang nắm, quay sang nhìn Yunho mỉm cười nói.


“Em nghĩ Jaejoong huyng cần huyng đấy!”


Jaejoong vừa gượng dậy, ngồi trên sàn nhà nhìn thẳng vào Yunho trước khi nghiêng đầu mỉm cười “Lại đây với em~” Và đó là tất cả những điều Jaejoong cần để tình yêu trong Yunho làm anh phát điên. Anh phóng đến bên Jaejoong, quỳ xuống và ôm chặt người yêu của mình.


“Chết tiệt! Anh nhớ em, Kim Jaejoong~”


“Em mới là người bị té cơ mà!” Jaejoong nói khi hôn lên vai Yunho, cảm thấy nước đang thấm ướt trên vai áo mình.


“Cái miệng này~” Yunho dùng hai tay ôm lấy mặt Jaejoong, và hôn lên mọi nơi trên đó. “Anh sẽ hôn em đến chết cho xem!”


Changmin khoanh tay, đứng dựa lưng vào cửa phòng khách, mỉm cười nhìn hai huyng của mình trước khi gật đầu với Junsu. Khuôn mặt bừng lên một vẻ biết ơn kèm với tự hào.

Bỗng dưng Junsu nhận ra, làm một người ngoài hành tinh xem ra còn dễ hơn là con người ở thế giới hiện thực. Nhưng cậu vẫn muốn tồn tại như một cá thể đứng trên mặt đất này. Để đau cho những nỗi đau và để khóc cho những hạnh phúc.

Có lẽ Changmin đúng, thế giới thứ 5 vô định hình có lẽ tồn tại ở đâu dó, nhưng Junsu nghĩ nó không còn cần cho cậu nữa. Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vế phía góc phòng


Yoochun đang đứng đó, giơ ngón tay làm dấu, nụ cười nở thật tươi.



“Junsu là số 1!”





End~♥

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét