Lee đã edit lại toàn bộ các chapter trong blogspot.
Mọi người có thể đọc lại rồi nhé ^^ Do thay đổi khá nhiều chi tiết nên Lee khuyên là mọi người nên ráng đọc lại từ đầu để truyện được liền mạch hơn.
Happy 1500 days with iStar - iheartyunjae.net
Mọi người có thể đọc lại rồi nhé ^^ Do thay đổi khá nhiều chi tiết nên Lee khuyên là mọi người nên ráng đọc lại từ đầu để truyện được liền mạch hơn.
Happy 1500 days with iStar - iheartyunjae.net
(27.04.2009 - 05.06.2013)
Happy birthday to you, Pơ baby~~
13.
Happy birthday to you, Pơ baby~~
13.
Kể từ khi chị Tố Nga rời đi, Yunho cũng không thèm nói năng gì nữa. Jaejoong thấy anh ta trầm trọng như vậy cũng chẳng muốn dây vào. Hai người ngồi im lặng trong phòng, không khí đông cứng như thể bị nhét trong ngăn đá tủ lạnh.
Jaejoong cố gắng tìm việc để làm bằng cách bấm điện thoại. Yunho cũng đang dùng điện thoại gọi cho chị mình. Mãi một lúc mà vẫn không thấy ai bắt máy, anh ta bực tức quăng điện thoại lên bàn một cú thật mạnh. Chiếc điện thoại trượt đi một đoạn trước khi đập vào bức tường phía sau. Không phải cậu không biết nhà Yunho giàu có, nhưng dòng điện thoại đó mắc lắm, anh ta đối xử như vậy thật làm cậu cảm thấy tiếc đứt ruột.
“Mẹ nó!”
Tuy quen nhau cũng gần cả tháng rồi nhưng đây là lần đầu tiên Jaejoong nghe Yunho chửi thề. Một câu rõ ràng, dứt khoát, không nể nang gì hết.
“Xin lỗi!” Yunho dùng tay vuốt mặt. Jaejoong chẳng biết là anh muốn xin lỗi chuyện gì, nhưng nếu vì câu chửi thề ban nãy thì hoàn toàn không cần thiết.
“Vậy giờ mình sao?” Cậu hỏi khi đứng dậy. Ngôi nhà rộng lớn của họ Jung thật ra rất ngột ngạt. Trang phục đẹp đẽ khoác bên ngoài cũng không che được những rắc rối mâu thuẫn bên trong. Jaejoong muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
“Tôi sẽ gọi anh Tài chở cậu về nhà. Hôm nay lộn xộn quá, tôi không gặp được ông Hào.” Sợ cậu không hiểu mình đang nói đến ai, anh ta nói thêm. “Người hôm ở nhà hàng tôi bảo là có thể giúp chúng ta ấy.”
Yunho đứng xoay lưng lại nên Jaejoong không thể đoán được biểu cảm trên gương mặt anh ta. Dù sao cũng không trách anh ta được. “Chắc bữa nay có việc gì bận cũng nên, hay anh hẹn ông ấy gặp riêng đâu đó!” Cậu ráng nói một câu an ủi dù biết là nghe chẳng mấy thuyết phục.
“Không nhớ tôi nói với cậu là tôi không thể liên lạc được với ông ấy sao? Có người chặn đường dây của tôi rồi. Nếu chỉ đơn giản cần là gặp được thì tôi đâu để đến ngày hôm nay.” Yunho uể oải đáp. “Chị Nga thật quá sức...” Anh ta lẩm bẩm thêm câu cuối, tay tháo bớt phần dây đeo ngang hông quăng lên bàn.
“Vậy hôm nay xem như công cốc sao?” Dù không muốn đẩy thêm căng thẳng lên người của Yunho nhưng Jaejoong cần phải làm rõ vấn đề này. Nó là điều cốt lõi nhất của toàn bộ câu chuyện.
“Bởi vậy tôi mới xin lỗi cậu.” Anh thở dài. Vậy ra xin lỗi là ý này. Xin lỗi, nhưng tôi với cậu coi như đi đời rồi.
“Nhưng lúc nãy chị Tố Nga bảo sẽ viết thơ gì đó...”
“Tôi không cho chị ấy làm vậy đâu. Mà chưa kể cũng vô ích. Mấy người bên phụ tông lại qua đây nữa.”
Sau đó cả hai đều im lặng. Jaejoong không biết phải đáp lại thế nào. Mấy lần gặp trước chỉ đi ăn, xem kịch, nói qua loa mấy câu hoặc cãi ầm trời rồi đi về. Hai người đều chưa rõ gì nhiều về đối phương, bây giờ muốn an ủi một câu cho đàng hoàng cũng không được.
Thế là cậu quyết định chọn giải pháp tệ lậu nhưng cũng an toàn nhất là tiếp tục im lặng. Yunho rút trong túi ra một chiếc điện thoại khác, gọi cho tài xế rồi sau mười phút dẫn cậu ra ngoài cổng sau.
“Hôm nay vất vả nhiều rồi. Cậu về nghỉ ngơi đi, có gì tôi sẽ báo lại sau.”
Jaejoong gật đầu với Yunho. Tự nhiên vừa ngồi vào trong xe là cậu thấy cả người rã rời, chẳng còn tí sức lực nào. Khi cửa xe đóng lại rồi, cậu ngả hết người ra sau, đầu óc mơ màng theo bài hát đang được bật nho nhỏ. Một bài nhạc sến xưa lắc, buồn thỉu buồn thiu.
Chiếc xe từ từ lăn bánh. Jaejoong nhìn ra khung cảnh bên ngoài, bầu trời nhuộm sắc hoàng hôn, những đám mây ửng lên trong vài vạt sáng cuối cùng của ngày. Màu tím và cam trộn lẫn vào nhau trên nền thiên thai. Cậu ngây ngẩn nhìn ngắm cảnh vật đẹp đẽ đang diễn ra, gạt những cảm xúc ngổn ngang trong lòng sang một bên.
Ngoài xe của cậu ra, dọc theo con đường trong khuôn viên nhà của Yunho còn có thêm mấy chiếc xe bốn bánh khác đang đậu. Chúng ngủ yên đó, chờ cho đến những chuyến đi sắp tới của mình. Cuộc sống của những kẻ giàu sang.
Xe của cậu chạy được một đoạn thì chiếc xe Mercedes màu xám đậu cách đó không xa cũng khởi động chạy theo.
“Chú ơi, có thể vặn to bài này được không ạ?” Jaejoong nhướng người lên trên hỏi rồi lại nhanh chóng ngả xuống ghế.
“Cuộc đời là bề cả, là dòng sông như con nước lớn nước ròng.
Mà ta như chiếc lá khô, nước chảy về nguồn lá đành trôi theo”
Mà ta như chiếc lá khô, nước chảy về nguồn lá đành trôi theo”
.
.
.
.
.
Từ đó đến cuối tuần, Yunho không hề liên lạc với Jaejoong thêm lần nào nữa. Anh ta biến mất chẳng để lại chút dấu tích. Cuối cùng cuộc sống của cậu cũng có thể bình ổn trở lại trong vài ngày.
Hôm Jaejoong từ bên nhà của Yunho trở về, cả gia đình cậu đã chờ sẵn ở phòng khách, ai cũng đứng ngồi không yên. Mọi người túm lấy cậu nhồi vào chiếc ghế đơn kê ở góc phòng rồi thay nhau dồn ép một mớ câu hỏi.
Không phải Jaejoong muốn giấu diếm mọi người nhưng cậu lúc đó đã tiêu hao toàn bộ sức lực rồi, lúc trên đường về còn thiếp đi ở ghế sau. Vì vậy mặc kệ nỗ lực tra hỏi của mọi người, Jaejoong chỉ ngắn gọn câu chuyện bằng hai chữ: thảm họa.
Dĩ nhiên mấy chị của cậu không thể bỏ qua đơn giản như vậy. Đặc biệt là chị ba Thu Nguyệt với chị năm Nhật Hân. Chị Nguyệt đã kỳ công đến độ cài cả thiết bị định vị vào điện thoại của cậu để rồi đổi lại một câu chuyện hai chữ thì quả thật là hơi quá đáng. Còn chị Hân, chị Hân trước giờ vốn dư thừa cảm xúc vì vậy chuyện chị nhặng xị lên là điều Jaejoong không cần dùng nửa con mắt cũng có thể đoán trước được.
Nhưng rất tiếc dù gia đình của cậu có đông đảo và lợi hại như thế nào thì cơn buồn ngủ cùng cực vẫn chiến thắng tất cả. Jaejoong nói ngày mai sau khi đi học về cậu sẽ kể cho mọi người chi tiết, còn giờ cậu quyết định đi ngủ trước.
Hôm đó Jaejoong đánh một giấc từ chiều đến sáng sớm ngày hôm sau. Lúc thức dậy tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, đầu óc cũng mơ mơ màng màng.
Tụi Yoochun với Changmin vừa dòm thấy cậu thì xém xíu la ầm lên.
“Hôm thứ hai đi karaoke còn đẹp trai sáng láng không thua gì diễn viên điện ảnh, chỉ qua có hai ngày mà mày đã thành Chung Vô Diệm rồi?” Như thường lệ Yoochun là đứa nã pháo đầu tiên, nó quăng cặp vào ngồi kế bên cạnh Jaejoong.
“Tụi mày bớt nói đi, tao đang nhức đầu lắm.” Cậu ngước đầu lên khỏi cánh tay của mình nói một câu rồi lại thụp xuống.
Hai đứa bạn sau đó cũng đáp ứng tâm nguyện của cậu là không nói gì nữa. Lúc ra về tuy đứa nào cũng sốt ruột không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng vì Jaejoong tâm trạng quá tệ nên không ai dám hỏi, đành để cậu đi.
Tối hôm đó chờ cho cả nhà tập hợp đầy đủ, Jaejoong mới kể lại chuyện ở buổi ra mắt họ hàng. Và đúng như cậu đoán, không khí ngay lập tức chùng xuống hẳn, mỗi người đều im lặng đuổi theo những suy nghĩ trong đầu mình.
Đến cuối cùng ba của Jaejoong phải đứng lên nói. “Thôi, chuyện cũng đã rồi. Được đến đâu hay đến đó!”
Mấy ngày sau, cậu cố gắng trở lại với sinh hoạt bình thường. Bộ quần áo xem mắt Jaejoong cất vào một cái hộp bỏ trong tủ. Ban đầu cậu tính gửi trả cho bên nhà Yunho nhưng nghĩ lại như vậy sẽ làm phật lòng cô Lý nên thôi. Bực mình là cậu không muốn giữ bộ đồ tí nào, nó như một minh chứng cho những gì đã xảy ra. Cho dù sau này mọi chuyện kết thúc thì bộ đồ vẫn cứ ở đó nhắc cho cậu nhớ. Và Jaejoong chắc chắn đây là phần ký ức tồi tệ mà cậu muốn quên đi nhất trong đời.
Hứa hôn với đàn ông và ăn mặc bán nam bán nữ.
Nhưng cuộc đời chính là vòng xoáy của những biến đổi không lường trước được. Cho dù Yunho không liên lạc với cậu nhưng mấy ngày sau, Jaejoong vẫn cứ có cảm giác rất kỳ lạ.
Cảm giác bất an.
Ban đầu cậu cố gắng lờ nó đi nhưng càng cố thì lại càng trở nên nhạy cảm hơn với mọi điều xung quanh. Cuối cùng đến cuối tuần cậu không thể làm lơ nó được nữa.
Lớp Anh Văn của Jaejoong có một buổi thi bù vào Chủ nhật vì tuần trước thầy giáo mắc bận chuyện gia đình. Cậu làm bài tạm được nhưng không tự tin lắm. Dù sao học kỳ cũng vừa mới bắt đầu nên chưa cần phải lo lắng quá.
Lúc ra bãi đổ xe, cuối cùng Jaejoong cũng hiểu sự bất an mà mình cảm thấy là gì.
Có người đi theo cậu.
Thà không biết, chứ đã biết rồi thì tâm trạng Jaejoong ngay lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Cậu chạy xe ra ngoài cổng rồi dừng lại chỉnh sửa cặp sách của mình. Liếc nhìn kính chiếu hậu, cậu thấy một người đàn ông cao ráo vận áo khoác đen, nón bảo hiềm xám đi chiếc wave alpha màu đen.
Không cần suy nghĩ nhiều, Jaejoong chắc chắn mười mươi chuyện này có liên quan đến gia đình Yunho. Bản thân cậu có một cuộc sống bình thường, mối quan hệ xã hội đơn giản thì đâu thể gây thù chuốc oán hay có cơ nghiệp đồ sộ gì để bị người khác bám theo cơ chứ.
Jaejoong nghĩ chuyện gọi Yoochun hay Changmin về với mình nhưng suy nghĩ một hồi lại lấy điện thoại bấm số của Yunho.
Đầu dây bên kia đỗ chuông một hồi lâu mới có người bắt máy. “Có chuyện gì?” Anh ta vào thẳng vấn đề mà không thèm nói “A lô”
“Tôi nghĩ có người theo dõi tôi!” Jaejoong mặc kệ mấy tiểu tiết vụn vặt, nhanh chóng nói ra tình hình của mình.
Yunho im lặng một khoảng thật lâu sau đó, cậu chỉ nghe thấy tiếng anh ta thở đều đặn vào điện thoại. Ngay lúc này cậu còn có thể tưởng tượng được khuôn mặt không chút biểu cảm đó đang đơ ra như thế nào. Jaejoong lén quay lại đằng sau, người đàn ông kia đậu ngay đằng sau cậu một khoảng, đang vờ châm thuốc hút.
“Có phải người đó đi chiếc xe wave màu đen không?” Yunho cuối cùng cũng chịu trả lời. Nhưng giọng nói của anh ta chẳng có chút gì ngạc nhiên cả.
“Sao anh biết?!” Jaejoong thốt lên.
“Vì đó là vệ sỹ của nhà tôi.”
Lần này thì tới lượt cậu im lặng. Vệ sỹ của nhà anh?
“Vệ sỹ nhà anh thì đi theo tôi làm gì??” Lần này Jaejoong không cần kiềm giọng của mình nữa. “Anh có biết làm tôi sợ một phen đứng tim không?!”
Yunho mặc kệ cậu giận dữ, thản nhiên giải thích. “Việc gia đình tôi sắp có con dâu là chuyện bí mật. Thậm chí cả khách khứa trong buổi ra mắt cũng chỉ được báo trước ba ngày thôi, không ai được phép tiết lộ chuyện này. Nhưng cậu thấy chị tôi làm gì rồi.”
“Vậy tôi đang có nguy cơ bị bắt cóc hay ám sát sao?”
“...” Có tiếng thở dài. “Cậu coi nhiều phim hành động quá rồi. Chẳng ai làm gì cậu đâu. Thân thế của cậu vẫn an toàn. Chỉ có điều giới báo chí chắc chắn đang điều tra rất ráo riết trong mấy ngày này. Trước hết vẫn cứ cho người đi theo bảo vệ cậu để đề phòng rủi ro.”
Không hiểu sao chuyện vô lý như vậy qua lời giải thích của Yunho lại trở nên hợp lý vô cùng. Jaejoong thấy không phục nhưng mở miệng thì lại không biết phải nói mình bất mãn chỗ nào.
“Vậy chẳng phải tôi vừa mất luôn quyền tự do sao?”
“Trước giờ cậu đã mất gì đâu?”
“Còn không? Lòng tự tôn, sự lựa chọn, quyền tự do ngôn luận?”
“Tôi đâu phải người ban hành Hiến pháp.”
“Tôi không nói đến Hiến pháp, tôi đang nói đến gia đình nhà anh cơ! Tại sao_”
“Vệ sỹ chỉ đi theo khi cậu ra ngoài thôi, anh ta sẽ giữ khoảng cách. Giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt!”
Nói xong Yunho cúp máy cái rụp, thậm chí Jaejoong còn chưa kịp nói hết câu của mình. Bao nhiêu lo lắng, bất an của cậu trong mấy ngày qua ngay lập tức chuyển hóa thành sự giận dữ. Jaejoong quay phắt người lại, nhìn thẳng về phía gã đàn ông mặc áo khoác đen nói lớn.
“Nè cái anh kia!!” Người đó giật mình nhưng vẫn tiếp tục ngoan cố vờ như chẳng biết gì. “Tôi nói anh đó, cái anh đi xe wave đen, nón bảo hiểm xám!” Lần này cậu chỉ đích danh.
“Sao?” Anh ta ngước lên, bối rối hỏi.
“Đừng có đi theo tôi nữa!!” Jaejoong gằn thật mạnh câu này rồi ngay lập tức đề ga, phóng vọt về phía trước.
Trước giờ cậu là đứa không thích người khác vô duyên vô cớ áp đặt mình chuyện gì, càng cố gắng đàn áp cậu, cậu càng cảm thấy muốn lì lợm chống đối hơn nữa.
Yunho đã thật sự chọn sai cách rồi. Cậu quẹo vào một hẻm nhỏ đi tắt qua xóm chợ đằng sau trường. Đoạn đường này rất hẹp, dân cư đông và vô cùng ngoằn ngoèo. Mỗi khi trời mưa hay kẹt xe, Jaejoong thường đi bằng đường này về.
Đến khi ra được đến đoạn đường cái gần nhà mình rồi, cậu mới từ từ chạy chậm lại. Cắt đuôi thành công.
Ngay lúc đó điện thoại của Jaejoong reng.
“Cậu đang ở đâu?” Yunho hỏi ngay khi cậu bắt máy.
“Trên đường về nhà. Sao, vệ sỹ của anh để lạc mất thân chủ rồi hả?”
Jaejoong lại nghe thấy tiếng Yunho thở dài. “Vậy cậu muốn thế nào?”
“Tôi không cần ai bảo vệ hết. Tôi là đàn ông con trai mười chín hai chục tuổi đầu rồi. Nếu như có ai bên truyền thông tìm tới, tôi sẽ đuổi họ đi. Anh không cần lo xa quá làm gì.”
“Không được!” Yunho dứt khoát nói. “Cậu hãy nghe tôi lần này đi... Chỉ lần này thôi được không?”
Thái độ như vậy là sao. “Mấy bữa nay tôi đều nghe theo anh đấy thôi!” Cậu đâu phải là dạng... Thì có lẽ cũng hơi lì lợm một chút, nhưng mấy hôm nay đều rất nhường nhịn anh ta rồi kia mà.
“Cái đó gọi là thỏa hiệp. Cậu làm gì chịu nghe không tôi.” Yunho ngay lập tức chỉ ra vấn đề.
Sống trong gia đình giàu sang, có học thức, không cần tính toán kỹ vậy đâu. “Tại sao cuối cùng nó lại thành lỗi của tôi cơ chứ?”
“Cậu đang vừa chạy xe vừa nghe điện thoại à?” Yunho chuyển chủ đề đột ngột, lờ luôn câu trước của cậu.
“Ừ, tôi gần về tới nhà rồi. Anh cũng kêu cái anh vệ sỹ đó về đi, ngày hôm nay tôi chẳng đi đâu nữa đâu. Ngày mai cũng không cần đến!”
“Từ nay về sau đừng như vậy nữa. Nghe điện thoại khi chạy xe rất nguy hiểm!”
Yunho bất thình lình chuyển qua một giọng vô cùng nghiêm khắc. Jaejoong hơi bất ngờ nhưng rõ ràng anh ta nói đúng nên cũng không có gì để bàn cãi.
“Tôi biết rồi. Tới nhà rồi, bai. À, từ mai không vệ sỹ nữa đó!” Cậu ngó ra kiếng chiếu hậu, có một người đang đậu xe gắn máy ở bên hiên nhà hàng xóm. Nhà bác Ba về quê mấy bữa nay, không biết giờ này còn ai tới kiếm.
“Nếu vậy tôi sẽ đuổi việc anh vệ sỹ đó.” Yunho nói.
“Hả? Nè nè, khoan! Giờ hăm dọa tôi à??” Jaejoong muốn nhảy dựng lên. Thật không còn gì để nói. Cậu tắt máy xe gác chống nghiêng một cái thật mạnh bạo. Có mấy chiếc xe chạy lướt qua cậu.
“Cho cậu lựa chọn mà.”
“Có phải anh không vậy? Cái này mà gọi là cho sự lựa chọn sao? Thủ đoạn bẩn thỉu vậy cũng dùng được!!” Jaejoong hét vào điện thoại. Nếu bây giờ anh ta mà đứng trước mặt cậu, bảo đảm sẽ bị cậu cho mấy cú đạp.
“Chứ tôi nói bình thường cậu đâu có nghe!” Yunho vẫn rất bình thản ở đầu dây bên kia.
Jaejoong đưa điện thoại ra xa, trừng mắt dòm vào màn hình như thể nó sẽ giúp cậu chuyển hết tất cả những sát khí tức giận đang bùng lên qua thẳng chỗ của cái người tên Jung Yunho kia. Cậu nghiến răng suy nghĩ nhằm tìm ra câu chửi nào ngắn gọn mà hàm súc hết mọi sự ghét bỏ của cậu dành cho anh ta để phun ra một lượt.
Nhưng đến đó Jaejoong thấy trong kính chiếu hậu người đậu xe bên kia đường liếc nhìn cậu, phát hiện ánh mắt của Jaejoong, người đó lập tức quay đi ngay.
“Này, anh cho tới hai người đi theo tôi hả?” Cậu sầm mặt hỏi. “Có cần quá đáng vậy không?”
Yunho im lặng mất một lúc rồi mới trả lời. “Không. Tôi chỉ kêu một vệ sỹ đi theo cậu thôi. Jaejoong, vào trong nhà ngay đi!”
“Hả? Nhưng_” Jaejoong chỉ kịp nói tới đó thì phát hiện hai người đàn ông đang từ đằng sau tiến thẳng tới chỗ cậu.
Jaejoong theo quán tính muốn đứng dậy bỏ chạy nhưng đã bị một cánh tay gì lại, ngay sau đó là mùi halothane nồng nặc ngay mũi. Mọi thứ nhanh chóng tối sầm lại.
“Jaejoong! A lô! Jaejoong, cậu còn ở đó không?? Jaejoong?!”
“...”
...
Hết chương 13.
---o0O0o---
Em chào chị, thật sự em rất thích các fic của chị, em ko bik nói cái này có bị cho là ngớ ngẩn ko nữa cơ mak chắc là phải nói chị ak^^
Trả lờiXóaEm thật sự rất cảm ơn chị đã sáng tác những fic hay như vậy, tuy em chỉ là một học sinh bình thường nhưng nếu em là jaejoong hay yunho hay yoosu, chang min thì được là nhân vật trong câu chuyện của chị đó là điều tuyệt vời lắm chị ak ^^.
Trong tình trạng fic kém chất lượng như hiện nay và em càng dị ứng với những fic "NC21", giọng văn lủng củng, motip cũ làm em chán nản chẳng muốn đọc fic mới nhưng từ ngày biết đến chị là nhờ fic chênh vênh ik, thật sự bất ngờ và ấn tượng, đọc trung văn và fic hiện nay làm cho em mang một ý nghĩ mặc định bối cảnh TQ và HQ là điều đương nhiên, nhưng fic của chị ko những lôi cuốn mak còn đậm chất Việt Nam nữa :))).
Ak, chị còn cho em một cảm giác yên tâm tin tưởng khi đọc fic của chị nữa vì hiện h em chỉ đọc cái fic có trong blog của chị thôi:)))
hihi, chắc nãy h em nói hơi nhiều.
P/S: facebook của em là Quỳnh Nhi Nguyễn Thụy, hôm trước em có kết bạn với chị mak chưa thấy chị trả lời, chị đòn ý kết bạn cảu em nhé!!!^^:)))
Chị đã eccept nhé. Vì friendlist chị dạo này hơi bị quá tải một chút nên chị toàn chờ một thời gian r mới xem xét có nên eccept hay không. Chứ thỉnh thoảng chị ko nhận ra ai là ai luôn ;__; Các bạn đổi tên xoành xoạch. Bình thường nếu đối phương inbox chị nói rõ tại sao add thì chị sẽ eccept ngay. Cảm ơn em đã theo dõi blog của chị. Mong là sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự ủng hộ của em nữa <3
Xóaaaaaaaaaaaa... biểu cảm sau khi đọc 1 mạch hết 13 chap của chị là như vậy đó, có nhiều cảm xúc đan xen mà chị ko thể diễn tả hết cơ mà nổi bất nhất chắc là đúng đến đoạn gay cấn thì tắt cái rụp :(
Trả lờiXóathực ra thì chị cũng nge tên fic khá lâu nhưng vì biết chưa end nên luôn tự nhủ rằng cố đợi thêm 1 chút nữa, đợi đến khi end rồi đọc cả thể nhưng rốt cuộc cũng ko đủ kiên nhẫn mà chờ đợi nên đã xông vào nhà e đọc 1 mạch cả 1 chương, hehe...
giọng văn lôi cuốn, miêu tả đặc sắc, nhất là phần trang phục và kiến trúc í, túm cái váy lại là quá ổn điiiiiiii
em vất vả rồi :D
nhưng chị chỉ có 1 chút gợn duy nhất đó là tên gọi, bối cảnh, con người là Việt Nam, tên những người xung quanh cũng thế nên chị thấy cứ để nguyên tên vậy cứ xao xao đó á. Hì, chỉ là cảm nhận của chị vậy thôi :)
Tiếp tục mong chờ những tình tiết mới và ủng hộ e hoàn thành fic này :x
Cảm ơn chị <3
XóaTruyện viết chưa xong, e cũng com ở ngay chap trước rồi nên cũng k biết viết gì nữa :-< Chỉ là s Lee cắt đúng khúc hay làm e đúng kiểu tâm trạng :"AAAAA, tôi biết sống làm sao" TT^TT Nên là comment kể khổ :-<
Trả lờiXóaVới cả em không có giục nhe đừng mắng e tội nghiệp :"> Com để cổ vũ tinh thần s Yulee yêu dấu viết tiếp đó <3
Độc giả trung thành kiên nhẫn chờ đợi yêu s rất nhèo ạ :3
Cảm ơn em nhiều lắm lắm <3
Xóass ơi, fic hay quá mà lâu như vậy rồi chưa thấy ra chap mới, ss không định bỏ fic đấy chứ T_T
Trả lờiXóaChị không bỏ fic đâu em, đừng lo ha ^_^
Xóachào chị, đọc fic của chị lâu lắm rồi mà h mới comt hì trong các au viết fic có lẽ em thích giọng văn của chị nhất..vừa là lạ vừa trầm ổn lại sâu sắc... chị nhớ viết tiếp nha chị...lâu lắm không thấy chị trở lại e chờ...
Trả lờiXóacảm ơn chị vì những fic về yunjae rất tuyệt như thế này....
Chị vẫn đăng truyện ngắn đều đặn trên Page của chị ở FB, nếu muốn em có thể truy cập page tên: Shim YuLee's notebook. Cảm ơn em <3
Xóa