Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

Phải lấy người như anh [Chap 7]

7.

Jaejoong không thể tin là mình lại có thể thất vọng vì một chuyện tốt đẹp như vậy. Khi mà Yunho cuối cùng cũng biết điều và hành xử cho đàng hoàng. Sáng ngày hôm sau, tức thứ hai, vừa tỉnh dậy cậu đã nhận được một tin nhắn vô cùng là khiếm nhã từ anh ta.

“Chúng ta hủy buổi hẹn tuần này. Từ giờ đến cuối tuần cũng đừng liên lạc gì tôi hết.”

Nếu như Yunho đứng trước mặt, Jaejoong sẽ đạp cho anh ta mấy cú. Con người này sao mà thay đổi nhanh như chong chóng vậy, không tài nào hiểu được. Cậu nghĩ rồi tức tối nhắn lại.

“Anh nói đàng hoàng lý do đã chứ, sao lại có thể đột ngột như vậy.”

Tin nhắn ấy gửi đi đến mười phút sau mới có hồi âm. Nội dung cũng rất ngắn gọn.

“Đã nói không liên lạc.”

“Xảy ra chuyện gì rồi phải không? Tôi cũng phải được biết chứ?”

“...” Anh ta không trả lời. Jaejoong lì lợm nhắn thêm mấy tin nữa.

“Nhưng mà tại sao mới được chứ?” “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì. Ngắt liên lạc đi.”

...

Jaejoong tức tối đọc mấy dòng tin nhắn vừa ngắn vừa thô lỗ của anh, máu nóng trong người trào ngược hết lên đầu. Mới bắt đầu một buổi sáng đã gặp phải chuyện bực bội như vậy. Có thể vì quá giận mà Jaejoong cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn thường ngày, đùng đùng xuống nhà ăn sáng rồi chuẩn bị đi học.

Đón đầu cậu ở trường là vẻ mặt hết sức kì lạ của Yoochun, cứ nhìn chằm chằm Jaejoong như thể có chuyện gì đó rất khủng khiếp vừa xảy ra.

“Sao vậy?” Cậu hỏi khi đã chịu hết nổi, ngồi vào bàn học.

“Hôm qua mày nói là bận đi với vợ chưa cưới phải không?” Jaejoong gật đầu với thắc mắc của Yoochun. “Hôm qua… tao đi qua tiệm quần áo của bác tao phụ. Tao thấy có thằng nào chở một người rất giống mày vào mua đồ…”

Trong một tích tắc mặt cậu trắng bệch cả ra, là cái tiệm mà Yunho đã ghé vào! Có cả sự trùng hợp như vậy sao. Jaejoong ngay lập tức theo phản xạ chối phăng. “Nhìn nhầm rồi, không phải đâu!”

“Tao đứng phía bên trong nên nhìn không rõ, điện thoại thì hết pin. Nhưng người ngồi ngoài xe nhìn rất giống mày, lại còn mặc bộ đồ hao hao nữa!” Yoochun nheo mắt nói, sau đó thòng thêm một câu. “Không phải mày thật chứ? Có lừa tao không thế?”

“Tao lừa mày làm gì mới được?” Jaejoong đáp, cảm thấy có chút tội lỗi. Rõ ràng là đang lừa bạn mình chứ là gì.

Cũng may Yoochun sau đó cũng cho qua, không hỏi thêm gì nữa. Jaejoong ngồi học mà lòng cứ nhặng xị lên. Sau này đi đâu với Yunho phải cẩn thận mới được, rủ đi đâu đó thật xa rồi phải đeo khẩu trang che hết mặt mũi lại.

Nhưng mọi lo lắng của cậu cũng rất nhanh chóng qua đi vì lớp được tan sớm một tiết. Jaejoong cùng Yoochun, Changmin với mấy người bạn học đi hát karaoke.

Thật ra thì dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng chỉ mới là một thanh niên mười chín tuổi mà thôi. Chẳng có lý do gì mà suốt ngày buồn bã suy nghĩ như một ông già được. Gọi điện về nhà báo mình sẽ không về ăn trưa, Jaejoong hào hứng leo lên xe đi chơi.

Và điều bất ngờ đầu tiên đã đến với cậu.

“Hình như Nguyên nó có ý với mày ấy!” Changmin huých tay của Jaejoong khi cậu đang ca đến khúc cao trào, làm cậu khực giọng hát méo cả lời. Cả đám đang ở trong một quán karaoke khá nổi tiếng nằm trên quận Một.

Jaejoong ho ho mấy tiếng rồi quay qua nhìn bạn mình một cái, tiếp đó theo quán tính liếc qua chỗ cái cô bạn tên Nguyên đang ngồi, cô nàng cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt giao nhau đúng hai giây thì cô bạn xấu hổ quay đi. Đến đây Jaejoong không biết nên phản ứng làm sao.

Nguyên là học sinh của khoa khác, nhưng hay học chung lớp Triết với cậu. Do một cô bạn chơi chung trong bọn với Jaejoong là chị em họ thân thiết với Nguyên, nên hễ đi đâu cũng rủ Nguyên theo.

Jaejoong đâu có biết là Nguyên thích mình, một chút cũng không biết. Đúng là cách đây không lâu cậu có chở Nguyên về nhà giùm, nhưng mà chuyện đó rất bình thường. Jaejoong với cô bạn nói qua loa một số chuyện, đại loại là về trường lớp, bạn bè.

Tính ra Nguyên cũng rất xinh gái, nét mặt như con lai vậy. Da trắng bóc, mũi hơi tẹt, nhưng được cái có đôi mắt to và đôi môi rất duyên.

Nghĩ rồi Jaejoong thử liếc về phía cô theo một lần, bất giác lại thấy Nguyên cũng đang len lén nhìn mình, mặt đỏ bừng.

Đúng là oái oăm, tình duyên đến ngay vào lúc Jaejoong không thể qua lại với ai được.

“Mày tưởng tượng rồi!” Cậu thở dài, nói một câu tạo khoảng cách an toàn.

“Tưởng tượng gì mà tưởng tượng. Ai ngồi trong căn phòng này cũng biết hết trơn á!” Changmin trợn mắt nói, rõ ràng là không muốn buông tha.

“Thì sao? Mày quên tao có vợ chưa cưới rồi hả?” Jaejoong nhắc nhở.

“Biết! Nhưng chưa chắc lấy hay không mà. Cũng không phải mày nói mày ghét cô ta sao?” Changmin cũng nhắc lại.

“Cái này…”

“Vợ mày mắt nâu xấu, chứ Nguyên mắt nâu thì đẹp lắm!”

Đến lúc này thì trong đầu Jaejoong chợt lóe lên suy nghĩ hình như Changmin có mối quan tâm đặc biệt đến Nguyên-đẹp-lắm. Cả mắt người ta màu gì cũng biết. Vậy mà còn cố sức đẩy cho cậu, chẳng biết có dụng ý gì đây.

“Thôi, tao không thích người mắt nâu đâu. Phiền lắm!” Jaejoong nói rồi quay qua ôm lấy cuốn sổ chọn bài nặng trịch.

Tự nhiên khi không lại nhắc đến cái cụm từ ‘mắt-nâu’ làm cho cậu tự nhiên nhớ đến cái tên Yunho đầu heo kia. Cơn giận về đám tin nhắn vào buổi sáng lại một lân nữa trỗi dậy. Canh lúc Changmin không để ý, cậu khẽ liếc nhìn Nguyên thêm một cái.

Đúng là mắt của Nguyên rất to, nhưng không gian phòng karaoke tối tối mờ mờ nên mắt Nguyên “nâu” thế nào thì cậu chịu, nhìn không ra. Quay sang Changmin thì thấy nó đã chuyển qua ngồi ở một chỗ khá gần Nguyên. Rõ ràng rành rành là để ý người ta thế kia, lại còn bày đặt đi móc nối cho Jaejoong. Thằng này từ trước đến giờ không bao giờ chịu nói thật lòng mình.

Buổi ăn chơi hát hò hôm ấy kéo dài đến ba tiếng đồng hồ, cậu uống bốn năm chai bia nên cũng thấy có chút tây tây, nhưng dĩ nhiên là chưa xỉn. Tửu lượng của Jaejoong rất cao, từ trước đến nay trừ phi mọi người gục hết không thì còn lâu cậu mới gục.

Ra đến chỗ lấy xe, Jaejoong mới chợt nhớ ra cái điện thoại nãy giờ quăng trong túi quần không thèm để ý. Vội vàng cầm ra mới tá hỏa có ba cuộc gọi nhỡ, bất ngờ hơn hết là cuộc gọi nhỡ của Jung Yunho. Nhiều lúc cậu thật không hiểu nổi con người này là thế nào, anh ta muốn cái gì. Ấn tượng đầu tiên nhìn hình của anh ta một kiểu, lúc gặp gỡ lại là một kiểu khác.

Hay nổi giận cũng người này, từ tốn nhường nhịn cũng người này. Ban sáng thì một hai không được liên lạc, buổi chiều lại kịch liệt gọi cho cậu. Bộ thiếu gia nhà giàu nào cũng tâm tính kì quặc như thế này hay sao?

Mà thôi, dẫu sao cũng không liên quan đến Jaejoong, hiểu hay không hiểu nhau, chẳng phải nay mai cũng chia tay sao? Nghĩ đến đó cậu không tự chủ được thở dài một cái.

Đúng lúc ấy lại có một cuộc gọi đến khác. Jaejoong đưa điện thoại lên dòm vào màn hình.

Là Yunho.

Cậu có chút giật mình. Đứng ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng ấn vào nút xanh phía bên trái.

“Cậu đang ở đâu?!” Chưa kịp chào hỏi gì, Jaejoong đã bị phang thẳng một câu gấp gáp vào tai. Cậu ngẩn ra không hiểu gì hết.

“Là sao?” Jaejoong đáp.

“Tôi hỏi cậu đang ở đâu? Có ở nhà không?” Yunho dồn dập hỏi lại, sự điềm đạm thường khi biến đâu mất tiêu.

“Không… Đang ở ngoài đường!” Jaejoong cũng vội trả lời.

“Đang ở đâu? Tôi đến đó. Đừng có đi đâu đấy!”

“Nhưng tôi phải về nhà_” Cậu cố gắng giải thích.

“Không được về nhà!!” Bất ngờ Yunho quát lên làm Jaejoong hết cả hồn.

Cậu im lặng một hồi thật lâu, cuối cùng cũng đổ quạu, lớn tiếng nói lại. “Sao anh quát tôi!”

“Rồi rồi! Tôi xin lỗi, giờ cậu ở đâu, làm ơn ở-yên ở đó hộ tôi. Tôi đến đón cậu. Tuyệt đối không được về nhà, nghe rõ chưa?”

Nói rồi Yunho cúp máy ngay lập tức. Jaejoong cảm thấy tức muốn chết. Lúc gọi qua thì dọa cậu phát hoảng, sau đó còn giở trò nạt nộ. Cuối cùng thì lại bày ra cái thói gia trưởng cũ, bắt cậu làm cái này cái kia. Jaejoong đã cưới cái con người này đâu cơ chứ.

Tại sao cậu phải nghe lời Yunho, nhà của cậu cơ mà. Jaejoong càng nghĩ càng tức, leo lên xe đề số, tính là sẽ vọt luôn về nhà cho bỏ ghét. Nhưng đến khi đi được chừng mười mét rồi thì lại thấy chạnh lòng không yên.

Lỡ đâu là có chuyện gì thì sao ?

Yunho cũng đâu phải dạng thích bày trò chọc ghẹo người khác. Chắc chắn là đã có gì xảy ra rồi. Nhìn lại điện thoại của mình một lần nữa, Jaejoong thấy tin nhắn Yunho nói cậu gửi qua địa chỉ hiện tại cậu đang đứng. Cậu thở dài, gọi lại cho anh ta. Máy bận.

Sự hồi hộp trong Jaejoong càng tăng dữ dội với kiểu không đầu không đuôi này. Cậu đành xị mặt ra mà nhắn nhanh địa chỉ cho Yunho.

Một phút sau, anh ta gọi cho cậu, nói đúng một câu rồi cúp máy.

“Tôi biết rồi, sẽ đến ngay!”


.
.
.


Sẽ-đến-ngay của Yunho được hiểu triệt để theo nghĩa đen. Jaejoong chờ đúng năm phút thì đã thấy anh ta đến nơi. Bạn bè cậu lúc nãy vừa ra khỏi quán karaoke đã rã đám về nhà hết, chỉ còn một mình Jaejoong ở lại đợi.

Hôm nay Yunho xuất hiện vẫn đặc sắc như thường khi. Anh ta mặc áo vải màu đen đơn giản, hai tay dài rộng được thêu nổi ở cổ tay. Vạt áo trước có hàng nút vải màu xám chạy dọc xuống. Phần cổ vuông đứng, thấp. Dưới lớp nút gài là một đường thêu nổi, hoa văn rất nhẹ nhàng, sang trọng. Kết hợp cùng quần tây màu xám và giầy đen.

Chưa kể anh ta lại chạy một chiếc xe tay ga khác.

Cậu thở dài, uể oải gác chống chiếc xe số cà tàng của mình. Yunho cũng không nói gì, đôi mắt nâu điềm tĩnh quan sát.

“Cho tôi cái lý do không được về nhà đi!” Jaejoong hỏi luôn vào vấn đề chính, lúc nãy cậu có thử gọi về nhà nhưng không ai bắt máy.

Câu hỏi này là hiển nhiên sau một tràng chấn động ban nãy mà Yunho gây ra, nhưng trái với mong đợi của cậu, anh ta ngập ngừng không trả lời.

“Sao anh im lặng?” Jaejoong nheo mắt hỏi. “Sáng nay anh nói tôi không được liên lạc cơ mà?”

Yunho tiếp tục không nói gì, sau một khoảng lâu mới chậm chạp nói. Giọng trầm và bình tĩnh. “…Bà nội tôi qua nhà tìm cậu đấy!”

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng khi gặp và quen biết Yunho, cậu sẽ phải trợn mắt nhiều như vậy. Thậm chí là hoàn toàn không thể tiếp thu kịp mọi chuyện xung quanh. Jaejoong cúi đầu đập nhẹ vào phần kính nhựa ở đầu xe, thở dài.

“Bà nội của anh qua nhà tôi làm gì?’

“Thứ tư này bà muốn chúng ta đi gặp mấy người lớn bên họ hàng!”

Jaejoong sửng sốt ngẩng phắt lên, đập luôn đỉnh đầu vào cằm Yunho cái cốp. Chồng-tương-lai của cậu kêu lên một tiếng, cùng chiếc xe ngã ầm xuống mặt đường.

Thứ hai đầu tuần, bắt đầu như vậy đấy.


Hết chương 7.


---o0O0o---

3 nhận xét:

  1. Zời ạ cái màn nt qua lại của 2 đứa xứng đáng danh hiệu couple đỏng đảnh :))

    Lại còn bạn Changmin :))) thix bỏ xừ lại còn chối đây đẩy, mồm thì gán ghép này nọ trong bụng lại chả ghen tị điên lên í :)) trò của bạn xưa hơn trái đất, mà tưởng chỉ các bạn nữ ms chơi trò muốn ăn gắp bỏ tay ng` đấy thôi :))

    ‘mắt nâu mắt nâu’ ~ h mà ra đường đâm phải bạn Jae trong Phải Lấy Ng` Như Anh, bạn í mà gân cổ lên cãi, có dễ mình chỉ việc hô thần chú ‘mắt nâu mắt nâu’ là bạn í dắt xe đi luôn một mạch ko ngoảnh lại phát nào í nhở :)) hết cả cãi vs vã ~

    @ 2-vợ-chồng-đối-mặt scene: lần này bạn chồng đi LX nhoaaaaaa, bạn vợ thì… uhm :-? Wave đi :)) cơ mà bạn chồng đi LX mà mặc áo thêu, cứ kiểu j` í :)) ss chịu ko thể tưởng tượng ra đc mấy cái outfit của bạn í trong này :)) Đoạn cụng đầu, skinship ngoài í muốn nhoa :)) còn lần bạn vợ giơ tay sờ tóc bạn chồng là skinship chủ động nhoa :))

    Nói chung giật gân nhất của chap là đoạn thân phận vợ *chứ hem phải sắp-lấy-vợ* của bạn Jae suýt bị bạn Chun đưa ra ngoài ánh sáng :)) mấy lị bạn Jae tí thì đc gặp bà bạn Yun 8->

    ôi, thix cóa em Yulee ơiiiiiiiiiiiii :x:x
    Cố gắng em nhé ^^

    Trả lờiXóa
  2. không biết nói gì hơn ngoài hai từ "rất hay". cảm ơn bạn vì đã viết fic. Hay thật sự đấy ^^.

    Trả lờiXóa