Đúng như trước giờ tôi nghĩ, Yoochun là dạng người không thể đùa giỡn được. Buổi chiều ngày hôm đó, anh ta gần như bắt tôi phải tự kể toàn bộ chuyện với em. Thậm chí, cả chuyện tôi bị ám ảnh bởi câu ‘em nghe thấy anh Yunho’ cũng không kiềm được mà nói ra. Chỉ riêng chuyện con mèo trên nóc mà lần đầu tiên tôi dỗ em là giữ lại.
Yoochun có thể đem lại bầu không khí thanh thản rất kỳ lạ. Phong thái cũng vô cùng ung dung. Lúc hỏi ra tôi mới biết anh ta từng theo học khoa bác sỹ tâm lý.
Yoochun kể, bản thân anh ta có một đứa em trai, nhưng đã mất cách đây bốn năm rồi. Lúc đó anh ta sống bên Mỹ, hoàn cảnh rất cô đơn, chỉ có hai anh em dựa vào nhau. Đến năm em trai của anh được mười lăm tuổi thì vướng vào một căn bệnh lạ. Sáng sớm thức dậy trên mặt xuất hiện nếp nhăn. Một tuần sau đó thì tóc chuyển bạc dần. Chỉ sau ba tháng, khuôn mặt đã lão hóa thành ông già năm mươi tuổi.
Tôi nhớ đã từng coi phim tài liệu về căn bệnh lạ này chiếu trên tivi. Thế giới chưa tìm được nguyên nhân cũng như cách chữa trị. Rất nhiều giả thuyết được đưa ra nào là sai lệch đồng hồ sinh học, đột biến gen, tác nhân lý hóa của môi trường... Số ca bệnh này rất hiếm nên càng khó đưa vào nghiên cứu.
Em trai của Yoochun mất sau một năm bốn tháng chiến đấu với căn bệnh. Em ra đi ở tuổi mười sáu, nhưng vẻ ngoài nhăn nheo như ông già tám mươi. Yoochun đã nghĩ mình sẽ không vượt qua được mất mát đó, cũng như ba mẹ anh. Hai người không thể chấp nhận được sự thật, họ cãi nhau rồi li thân. Yoochun bỏ chuyện học bác sỹ, về Việt Nam đi khắp nơi, cuối cùng ở lại thành phố xây một viện dưỡng lão.
“Cậu đã từng mất đi ai đó mà cậu rất yêu thương chưa?” Yoochun hỏi tôi, khuôn mặt bình lặng chả xước một vệt nỗi đau. Điều đó làm tôi tự hỏi, bên trong anh ta cảm thấy thế nào khi nói về sự ra đi của người em trai. Hẳn là phải buồn thương tiếc nuối lắm.
“Bà tôi vừa mất cách đây một năm...”
“Vậy thì cậu hiểu cảm giác của tôi!” Nói rồi Yoochun cười. Rút điếu thuốc trong túi, xin tôi một mồi lửa. Nhìn những cột khói nho nhỏ phả ra, tôi chợt thấy hình như tâm tư Yoochun nặng nề hơn là tôi nghĩ. “Giới trẻ thường không thích người già, vì vậy tôi rất vui khi thấy Jaejoong chủ động đến xin làm ở đây. Nếu em trai tôi còn sống chắc cũng cỡ tuổi cậu ta!”
Những câu nói nhẹ tênh, mà nghe như gánh gồng mọi thứ. Tôi không đáp, cũng bắt đầu hút thuốc.
Yoochun thấy vậy nên cũng không hỏi nữa, ngồi cùng tôi tận hưởng sự tĩnh lặng của buổi chiều. Cuối cùng, anh ta quăng điếu thuốc xuống dưới chân, dùng mũi giày dập tắt mấy đóm lửa.
“Jaejoong là một đứa trẻ đặc biệt. Vì vậy, tôi luôn muốn biết người cậu ta yêu là người như thế nào.” Yoochun nói, đứng dậy vươn vai.
“Chúng tôi đồng tính đấy!” Tôi nói thẳng.
“Ha ha... Với tính cách của Jaejoong thì xem ra sẽ chỉ làm người phụ nữ yêu cậu ta đau khổ thôi. Quá dễ tổn thương. Chẳng thành công đâu! Chỉ có người như anh mới chịu nổi!”
Tôi chẳng thể ngờ Yoochun lại cười rồi coi như không có gì như vậy. Anh ta có thể hiểu gì cơ chứ, nếu chỉ đơn giản thế thì gia đình tôi đã không trở nên lạnh lẽo như bây giờ. Càng không có chuyện tôi với em phải làm ngơ nhau.
“Anh không hiểu đâu!” Tôi nói.
“Ừ, tôi vốn là người ngoài cuộc mà!” Yoochun tiếp tục cười, không thấy phật lòng dù chỉ là một chút. “Nhưng ít nhất, cậu hãy nên cố gắng yêu thương người cậu muốn yêu thương khi họ còn sống. Hoặc cậu còn sống. Cậu chẳng biết khi nào họ, hay cậu, sẽ rời khỏi thế gian này cả. Đến lúc ấy, có muốn vòng tay ôm quá khứ cũng chẳng được!”
.
.
.
Giờ thì tôi đã hiểu, hiện diện trong Yoochun, chính là một phần tính cách của anh Duẫn. Cái phần tính cách mà tôi không bao giờ đối phó được.
Là vì xa nhau, nhưng Jaejoong vẫn ở ngay trong một căn nhà cùng mình nên tôi luôn nghĩ rằng, em sẽ chẳng đi đâu khác nữa. Nhưng nếu một ngày, đột ngột em ra đi thì sao? Hay ngược lại, tôi ra đi, mọi chuyện sẽ như thế nào? Liệu tôi có hối hận vì đã không yêu em như tôi luôn mong muốn.
Chắc chắn là có.
Suy nghĩ đó càng khiến tôi đau đớn hơn bao giờ hết.
Khi cả gia đình tôi trở về từ bệnh viện, một cuộc chiến tranh lớn đã nổ ra, tưởng như không thể cứu vãn được nữa. Lần đầu tiên tôi thấy ba và anh Duẫn lớn tiếng như vậy.
Giữa phòng khách lớn, ba ngồi nói chuyện với anh trai tôi qua điện thoại. Mặt ông đỏ cả lên và không ngừng tranh luận. Gia đình tôi chỉ vỏn vẹn nửa năm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, quá nhiều. Và ông không thể chịu thêm bất kỳ một cái bí mật nào nữa.
“Tại sao phải đi nước ngoài?! Rồi đứa bé kia, nó là con của ai? Có phải là con của con không??” Ông quát lên và tôi thấy em lẫn mẹ đều ngồi căng thẳng ở phần ghế sô pha đối diện. “Mẹ của nó vừa mất hôm qua đấy, con có còn tính người không hả??”
“Mua vé máy bay và về đây ngay!! Không chờ thêm một phút giây nào nữa!!”
“Cái gì? Không về?? Tại sao lại không thể về??”
Tôi gần như đờ người ra vì những âm thanh giận dữ không ngừng vang lên. Anh Duẫn có lẽ vẫn không muốn nói sự thật cho ba mẹ tôi biết, về những gì đã xảy ra. Một minh chứng rõ ràng rằng anh vẫn còn yêu cô gái đó. Nhưng có quá muộn không? Vì người ấy đã rời khỏi cõi đời này rồi.
Mọi chuyện tiếp tục sẽ chỉ làm gia đình tôi thêm vỡ lỡ, nên tôi ngồi xuống và chờ đợi cho đến khi ba cúp máy.
Mẹ bắt đầu khóc. Lâu lắm rồi tôi mới thấy mẹ công khai khóc trước mặt nhiều người như vậy, kể từ lần cô Hoa và bà mất. Từ ngày còn nhỏ cho tới khi lớn lên, tôi không ngờ có lúc mình lại phải đối mặt với nhiều sự ra đi như vậy trong đời. Chỉ có vài năm thôi mà cứ lần lượt người này rồi đến người kia không còn.
Cách đây rất lâu rồi, khi tôi còn là học sinh cấp một. Có một hôm trời mưa vô cùng to, sân trường tôi nước ngập lênh láng. Ba đến đón tôi, ông trùm lên tôi bộ áo mưa, cõng tôi trên lưng, một tay giữ tôi một tay cầm ba-lô. Lúc đó giữa cơn mưa, tôi đưa bàn tay nhỏ của mình ra ngoài, chụm lại và hứng những giọt nước. Nhưng chỉ được một lát, nước lại trôi qua kẽ tay tuột đi đâu mất. Tôi vừa bực mình vừa thắc mắc, ôm lấy cổ ba và hỏi.
“Ba ơi, hình như tay con bị nứt?”
Ba tôi cười ha hả nói không phải, người ta gọi đó là kẽ tay. Vì có năm ngón tay nên khi ta khép tay lại, nó sẽ tạo thành những khe hở nhỏ. Tôi lại hỏi vì sao có năm ngón, không phải tất cả chỉ cần chập lại một ngón là được rồi sao, vậy sẽ không có gì rơi ra cả.
“Yunho, vậy thì làm sao con nắm giữ lại được những gì thật sự quan trọng với mình?”
Câu chuyện đó tới bây giờ hình như vẫn còn rất rõ trong tâm trí của tôi. Con người sinh ra với năm ngón tay là để chụp, giữ, nắm, níu lại những gì thật sự quan trọng với họ. Những gì mà họ không muốn mất.
Tôi cũng có năm ngón tay, lẽ nào tôi lại dễ dàng để những thứ quan trọng trong cuộc đời mình bị hủy hoại?
Chính vì vậy, tôi nói với ba rằng: “Con sẽ nuôi đứa trẻ đó!”
Chưa bao giờ tôi trải qua một ngày dài như vậy. Ba và mẹ tôi không thể nói được gì với quyết định đột ngột đó, hai người bỏ qua hai phòng riêng.
Còn lại tôi với em một mình trong phòng khách, lúc đó tôi mới thấy mình buồn bã nhiều hơn bao giờ hết.
Em hẳn đang rất hoang mang, vì em cũng không biết gì về chuyện anh Duẫn cả. Tôi lựa chọn giấu diếm cả gia đình, giấu em. Có lẽ một ngày nào đó anh trai tôi sẽ nói ra sự thật, và rồi mọi người có trách tôi cũng được. Nếu bây giờ nói ra, chắc chắn đứa bé trong bệnh viện sẽ bị chối bỏ,và anh trai tôi sẽ không chịu được sự dằn vặt.
Tình yêu với em, có lẽ phải từ bỏ rồi. Vì tất cả mọi người. Đáng lẽ ra ngay từ đầu, em đừng nên nói yêu tôi. Đáng lẽ ra ngay từ đầu, tôi nên biết tính cách yếu đuối đáng hổ thẹn của mình mà tránh xa em ra.
Chính tôi là người để mọi chuyện ra đến nông nỗi này.
Gió bên ngoài cửa sổ vẫn thổi, mang chút lành lạnh. Hình như lại mưa rồi, cái loại mưa bụi lất phất. Em ngồi yên không nói gì, những sợi tóc đen thật yên tĩnh nằm ngủ trên khuôn mặt. Đôi mắt đen trở nên tăm tối y như lúc mới về nhà tôi. Sâu thẳm, cô liêu.
Cái buồn đã trở về với em, như thể nó chưa từng dời đi. Cứ thế xé nát cõi lòng tôi trong âm thầm. Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã cảm thấy cả cuộc đời mình dù có làm gì cũng không thể chống lại được sự hấp dẫn nơi em. Yêu em như một cái gì đó hết sức tự nhiên, là điều bắt buột.
Nhưng chúng tôi không thể như vậy được nữa.
Nhìn lại em để dìm xuống những yêu thương trong lòng, tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Có lẽ những ngày sau tôi sẽ lánh mặt ở bệnh viện, ở nhà Junsu, bất kỳ đâu. Cho đến lúc mối liên hệ của tôi với em thật sự cắt đứt.
“Anh Yunho!” Em gọi theo khi thấy những bước chân nơi tôi chẳng chịu ngừng nghỉ. “Anh đi đâu vậy?”
Tôi không đáp, cầm chìa khóa bắt đầu mở cửa. “Anh Yunho?” Em hỏi lại, bắt đầu đứng lên và đi theo tôi.
“Anh... Anh ơi...”
Tra chìa khóa và mở cửa, tôi lạnh lùng bước đi, mặc kệ tiếng gọi của em. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình nên chết đi như bây giờ. Nếu bây giờ quay lưng lại, chắc chắn sẽ bị tiếng ‘ơi’ của em làm cho chùn bước. Chỉ còn một chút nữa thôi, để kết thúc cái tình yêu dai dẳng này.
“Anh Yunho, anh đi đâu vậy, đợi em!”
Em vẫn chưa chịu bỏ cuộc, hối hả chạy theo, tay chụp lấy bàn tay tôi. Tại sao em phải làm như vậy, chẳng phải cả hai đã ngầm thỏa hiệp khi quyết định trở nên xa cách với nhau sao? Chúng tôi giữ lấy sự bình yên cho gia đình, bằng cách nhắm mắt lờ đi tình cảm của nhau. Sao bây giờ em lại chạy theo tôi cơ chứ. Hất tay em ra, tôi đi đến mở cổng và bắt đầu dắt xe.
Nào ngờ em lại sập cửa lại, không cho tôi ra. Đôi mắt của em rất quyết liệt, không cam tâm. Jaejoong, sao em lại phải khiến tôi yêu em vào giây phút này cơ chứ? Sao em không thể buông tay tôi, người đang nghĩ là sẽ buông tay em?
“Em vào nhà đi!”
“Anh vào nhà với em!”
“Jaejoong…” Tôi khổ sở nói, nhìn em vẫn giữ nguyên vị trí của mình.
“Em không cho đi, anh vào nhà đi!”
“Em có biết em đang làm gì không Jaejoong?”
Câu hỏi vừa kết thúc, tôi biết mình vừa hỏi cái câu không nên hỏi nhất. Chưa bao giờ tôi thấy em có cái nhìn thất vọng, đau đớn như vậy. Cuối cùng, để cho tôi hả dạ, em trả lời bằng một giọng rất nhỏ và nghẹn ngào.
“...Yêu anh.”
Bầu trời qua một trăm năm, nó vẫn là bầu trời. Em cho dù có qua bao nhiêu năm, vẫn là em. Tôi không thể nói thêm bất kỳ một câu nào nữa, cảm thấy mắt mình ướt và mặt nóng lên. Nếu bây giờ tôi không đi ngay, chắc chắn tôi sẽ không thể nào từ bỏ được.
Mặc kệ rằng bản thân đang rớt nước mắt, tôi dùng tay nắm vai em đẩy ra, mở cửa. Em cũng không chịu thua, chụp lấy tay nắm cửa và kéo nó đóng lại. Chúng tôi đều ngoan cố với quyết định của mình, cuối cùng, tôi đưa luôn tay mình vào khe cửa để nó bị cửa dập một cái thật mạnh khi em đóng lại.
Tôi kêu lên một tiếng rồi ôm lấy bàn tay, nó ngay lập tức sưng tấy lên màu tím đỏ, vô cùng đau đớn.
Em gần như chết lặng nhìn chỗ bị thương của tôi, đôi mắt mở thật to. Thấy em sợ như vậy, tôi cố gắng kiềm giọng mình không rên rỉ dù rằng hình như xương đã bị dập. Không phải tôi muốn dọa em, chỉ là tôi không biết phải làm gì hết nên mới như vậy. Có lẽ chỉ cần tôi làm mình bị thương một chút, em sẽ chịu thua. Và em chịu thua thật, em khóc rồi lao vào ôm lấy tôi.
“Em... em chỉ muốn bảo vệ anh thôi!” Em nói khi vùi mặt vào cổ tôi, nước mắt chảy xuống nghe thật nhức nhối. “Vì... anh lúc nào cũng nghĩ quá nhiều cho người khác... nên anh lúc nào cũng đau...”
Em vừa nói vừa khóc, giọng nghe khực khực. “Em... em yêu anh Yunho. Rất yêu. Em không muốn anh đau...”
“Không phải vậy đâu Jaejoong_” Tôi cố gắng kiềm lại cảm xúc của em, cánh tay lành lặn đỡ lấy eo em. Nào ngờ em lại càng bùng lên.
“Không phải như vậy?? Anh Yunho chính là như vậy!!” Em khóc lớn hơn. “Vì ba muốn có người kế nghiệp... nên anh chấp nhận thi cái ngành anh chẳng hề thích. Vì để cho anh Duẫn được đi xa, vì lo cho em, nên anh lúc nào cũng phải ở lại nơi này... Vì không muốn ba mẹ buồn, nên anh làm lơ em...”
“Vậy thật không công bằng... Chẳng ai làm được gì cho anh cả!... Kể cả em, em không làm gì được cho anh hết! Anh nửa đêm thức giấc không ngủ vì em, đám tang bà anh không dám khóc, con đê cao như vậy mà cũng nhảy xuống...”
“Sao anh không nghĩ cho mình? Như vậy buồn lắm...”
Em khóc rất nhiều, còn tôi thì gần như tê liệt, mất hết cảm giác toàn cơ thể. Em sai rồi, tôi không phải là người tốt như vậy. Tôi suy nghĩ quá nhiều, cái gì cũng muốn toàn vẹn đôi đường. Chính vì vậy mà vào những giây phút quan trọng, tôi đều do dự. Tôi làm rất nhiều người phải buồn. Rất nhiều. Như vậy thì có gì tốt chứ, yếu đuối đến độ không dám đối mặt với chút đau lòng của cuộc sống.
“Anh không phải như vậy đâu Jaejoong... đừng khóc!” Tôi nói để rồi em ra sức lắc đầu.
“Anh Yunho là như vậy! Anh lúc nào cũng như vậy!”
Đến đây thì tôi thua rồi, dùng bàn tay còn bình thường của mình kéo em lên hôn môi. Em vừa nấc cục vừa đáp lại tôi, rồi em cầm bàn tay bị sưng tím mềm nhũn của tôi lên nức nở.
“Em xin lỗi... mấy ngón tay của anh...”
“Không sao... không sao.” Tôi nói khi hôn lên từng nơi trên khuôn mặt em.
“Mấy ngón tay của anh đẹp như vậy... em xin lỗi!”
“Không sao... anh cho em hết đấy... đừng khóc.”
Tôi thì thầm với em, vẫn còn giữ chặt em trong vòng tay. Tôi biết, ở nơi cánh cửa nhà trong, ba mẹ đã đứng đó từ nãy đến giờ.
Ngày hôm sau, ba mẹ gọi Jaejoong vào nói chuyện. Lúc trở ra mắt em đỏ hoe. Tôi tưởng rằng đã có chuyện gì khủng khiếp xảy ra, nào ngờ em cười rồi nhảy lên ôm chầm lấy tôi.
“Dượng nói mọi chuyện đáng ra ngay từ đầu đã không thể thay đổi. Nếu tụi con cảm thấy hạnh phúc thì cứ sống theo cách tụi con mong muốn!”
“Nhưng dượng kèm theo một điều kiện...” Em nói thêm và tôi nhìn em chờ đợi. “Em phải gọi dì dượng bằng... ‘ba-mẹ’!”
Lúc đó tôi không kiềm được bật cười một cái rất sảng khoái.
Anh Duẫn vẫn nhất quyết không chịu về nhà. Anh nói sẽ hoàn thành khóa học rồi về thăm khi có thời gian. Ba tôi cũng đã chán việc cãi nhau và truy hỏi anh, nên ông chuyển sự tập trung cho môn chơi gôn, còn một phần công ty để tôi tiếp quản. Mẹ tôi thì vẫn như bình thường, tùy hứng và luôn cưng em nhất. Bà ra tối hậu thư với tôi rằng tốt nhất là nên đối xử tốt với em. Như thể tôi không phải con bà vậy.
Tôi vẫn quyết định làm người bảo hộ của đứa bé kia. Mặc dù ba mẹ tôi nói rằng thật ra tôi còn quá trẻ cho việc này nên hãy để ông bà đứng ra nhưng tôi không đồng ý. Chưa bao giờ tôi tỏ ra ngoan cố như vậy. Kết quả hai người phải để tôi làm theo ý mình.
Tên của bé là Changmin, do mẹ với em nghĩ ra. Một cái tên đẹp. Có lẽ vì vậy mà Changmin đeo lấy em nhiều hơn tôi. Lúc gần một tuổi, có thể bập bõm được một số từ, lúc nào cũng ‘ma... ma” đòi em cho bằng được.
Điều đặc biệt là, tuy chỉ nói chuyện với anh Duẫn qua điện thoại nhưng giữa Changmin với anh chỉ toàn là khóc và cằn nhằn. Anh cằn nhằn Changmin thiếu hợp tác, Changmin khóc vì không muốn nói chuyện với anh. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy mối liên hệ giữa anh trai và bé rất tốt, có chút gắn bó không lý giải được.
Sau khi lỡ mất mùa xuân đó, mùa xuân năm sau, chúng tôi cùng Changmin đã lên thăm ba mẹ ruột của em. Khuôn mặt em lúc ấy rất thư thái, có vương chút nỗi nhớ nhung nhưng không còn buồn thương nữa. Nhìn thấy em như vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Yoochun không biết sao trở nên thân thiết với tôi và cũng từ đó thân luôn với Junsu. Mỗi lần cậu bạn thân của tôi thắc mắc quan hệ của tôi, em và Changmin là thế nào thì Yoochun lại cười rồi nhảy chen vào, nói lảng qua chuyện khác. Anh ta biết Junsu chưa chuẩn bị tinh thần để nghe hết câu chuyện dài này.
Ba mẹ tôi bắt đầu tính đến việc đi du lịch khắp nơi, để lại cả ngôi nhà to bự cho tôi, em và đứa con. Mỗi khi đến giờ cho con ngủ, em lại đưa Changmin cho tôi bế, nói tôi hãy ru con đi. Rồi em ngồi cạnh đó, vừa làm việc nhà vừa lắng nghe.
Chẳng biết tôi hát thì có gì hay, giọng rất nặng, lại còn nhỏ và ngắt quãng. Tóm lại không được như khi mẹ với em hát. Nhưng em chỉ thích nghe tôi hát, vì tôi hát chữ ‘à ơi’ nghe rất dễ chịu. Ngày đó tôi ru em, cũng là cảm giác an toàn, ấm áp vô cùng.
Bà hát cho mẹ, mẹ hát cho tôi, tôi hát cho em, và rồi là hát cho con tôi... Sẽ còn nữa, rót đầy từ thế hệ này qua thế hệ khác. Cứ thế.
“À ơi~ Ru con con ngủ cho ngoan... Để mẹ đi hái sao trời đêm nay...”
End.
Download full tại iStar - iheartyunjae.net
Chào các bạn. Vậy là ‘À ơi’ đã kết thúc rồi. Tôi lại sắp tiếp tục bài lảm nhảm như thường khi đây haha.
Chắc chắn với các bạn đây là một câu chuyện ngập tràn nỗi buồn. Tôi cũng biết như vậy vì khi tôi viết bản thân tôi cũng chịu một ảnh hưởng nhất định. Tâm trạng tôi bị kéo ghì xuống và có những dòng tôi đã viết với đôi mắt ướt sũng (như chap bà mất và chap cuối cùng này chẳng hạn).
Có thể nói là do ‘Chênh Vênh’ đã để lại ấn tượng với nhiều Reader quá nên đôi lúc tôi cảm thấy bị áp lực... đại loại như là ngoài ‘Chênh Vênh’ ra tôi không thể viết một cái gì đó hoàn toàn khác biệt và gây được ấn tượng hay sao? Và kết quả là tôi lao vào viết ‘À ơi’ haha (chính thầy tôi cũng nói là một người thích nghệ thuật và những thứ liên quan đến nghệ thuật thì nên là người đầu tiên tự chán chính mình trước. Vì vậy nên ta đa... tôi cứ đâm đầu viết đủ thứ XD)
Đầu tiên tôi muốn nói một chút về cái tên ‘À ơi’. Có lẽ nhiều bạn cũng vì cái tên mà click vào Fic này, cả bản thân tôi cũng như vậy. Tôi đã bắt đầu viết Fic này vì chính cái tên của nó. Anh trai tôi đã cho tôi cái cảm hứng ấy. Một hôm chở tôi đi học về anh đột nhiên nói tới cụm từ này. Anh nói đây là một cụm từ rất hay, vừa có tính nhạc, vừa là tiếng gọi ‘mình ơi’ ở một số miền. Và anh nói nếu được thì tôi nên viết một Fic về nó. Đó là lí do ‘À ơi’ được thai nghén và cuối cùng được hoàn thành thế này.
Trong Fic này có lẽ Jaejoong lại một lần nữa biến thành tiêu điểm của sự kỳ lạ. Thật sự là tôi viết Fic nào tính cách của Jaejoong cũng kì lạ thì phải? ‘Em’ lơ lửng, buồn bã và nhiều u uất không thì cũng đanh đá tổn thương như trong ‘Thương anh’ hay ‘Dạ khúc’. Nhưng có lẽ trong ‘À ơi’ mới là tính cách nhiều nước mắt nhất. Luôn luôn buồn bã, luôn luôn xa cách, thậm chí tưởng như không thể cứu chữa được.
Tôi thật sự khi hoàn thành xong ‘À ơi’, cũng cảm thấy xót xa cho chính tính cách của Jaejoong. Nếu như nhân vật Yunho không tồn tại thì ‘em’ sẽ còn thế nào nữa? Thật là kinh khủng, nghĩ tới là tôi thấy đó sẽ là thảm cảnh đau lòng rồi.
Nhưng nghĩ kỹ lại, Jaejoong không phải là nhân vật duy nhất được yêu thương cứu giúp. Tôi nghĩ người được tình yêu nâng đỡ nhiều hơn trong ‘À ơi’ chính là Yunho.
Anh là người sống quá nghiêng về tình cảm, thậm chí còn hơn cả anh Duẫn. Bản thân anh không hề nhận ra mình bị nhiều những tổn thương hơn cả anh Duẫn. Khi tôi viết về Yunho, những suy nghĩ về anh cứ xoáy mãi và làm tôi thật sự cảm thấy nặng nề. Tôi phải tập suy nghĩ như anh, tập quan tâm như anh. Và thật sự nó rất rất mệt mỏi, rất nặng nề.
Yunho trong ‘À ơi’ có lẽ là trái ngược với Yunho trong ‘Chênh Vênh’. Anh quá dịu dàng và dễ tổn thương. Chính vì vậy mà tình yêu của Jaejoong chính là thứ nâng đỡ anh nhiều nhất. Nếu như Jaejoong trong ‘À ơi’ không yêu Yunho thì sẽ như thế nào? Tôi dám cá anh sẽ ôm mối tình đơn phương với nhân vật ‘em’ suốt đời. Còn nếu ‘À ơi’ không có một kết thúc tốt đẹp thì sao? Yunho sẽ ôm mối đau khổ này không bao giờ nguôi.
Nhưng tôi lại không thấy nhân vật này yếu đuối (xin lỗi, gì chứ tôi bị bệnh bênh vực Yunho haha). Ngược lại, có thể dành tình yêu và sự quan tâm của mình cho mọi người mà anh muốn-yêu-thương, đó chẳng phải là một việc tốt sao?
Giống như các Fic khác của tôi, một số chi tiết trong ‘À ơi’ là thật. Nó được lấy cảm hứng từ tuổi thơ, đời sống và lời mà mọi người xung quanh tôi nói. Nhân vật ba-mẹ được tôi dựng từ hai nhân vật của phim The Blind Side, một trong những bộ phim gia đình hay nhất mà tôi từng xem. Còn anh Duẫn, nếu các bạn có coi ‘Vinh quang gia tộc’ thì anh Duẫn chính là hình tượng được viết theo tính cách của người anh thứ trong ấy.
Lời cuối cùng tôi muốn nói, cũng là điều quan trọng nhất. Xin cảm ơn những Beta reader của tôi, những người đã giúp tôi hoàn thành ‘À ơi’. Snowie và Linh Linh, cảm ơn hai người rất nhiều, không có hai người thì không biết bây giờ Lee đang bơi bơi phương nào XD Và đặc biệt nhất, cảm ơn tất cả các bạn, độc giả của tôi. Dù bạn là người từng comment cho tôi, người đã từng thanks hay thậm chí chỉ là silent reader, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đã được các bạn đón theo dõi và ủng hộ. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai.
Author lên xuống thất thường, làm việc vô kế hoạch của năm XD
YuLee
bạn sẽ là một nhà tiểu thuyết trẻ đầy năng lực
Trả lờiXóacảm ơn đã sáng tác fic về TVXQ hay thế này,cảm ơn
nhưng bật mí nhé,nhân vật Yunho ý,sao mà giống bạn trai tớ thế
cũng bị gia đình, họ hàng ngăn cám,cũng định từ bỏ tớ...tuy nhiên đến giờ vẫn không làm được...nói chung anh ấy "lằng nhằng" ko biết lối đi giống Yunho...hì
^^ Mong bạn với bạn trai mình sẽ tìm dc hạnh phúc như Yunho và Jaejoong trong 'À ơi' vậy.
Trả lờiXóacom cho lee nhe! đúng là cái bóng của chênh vênh quá lớn, để vượt qua cái bóng ấy là một điều vô cùng khó khăn. nhưng mình nghĩ là lee làm được rồi đấy. à ơi rất hay, "anh ơi", cái từ "ơi" ấy da diết lắm lee ah, nghe mà vùa thương lại vừa tội nghiệp. đúng là nhân vật jaejoong rất kỳ lạ, mình thích cái cách lee nói về ánh mắt jae dành cho yun ý, thật tình cảm. còn nhân vật yunho đúng là trái ngược hoàn toàn trong chênh vênh. ủng hộ lee, mong lee sớm ra fic mới!:)
Trả lờiXóa@Nam: Thanks! XD để Lee hoàn thành xong các Longfic và Project hiện tại đã r mới nghĩ tới fic mới a XD
Trả lờiXóađã đọc tới dòng cuối cùng thì cũng có nghĩa mình yêu quý fic. Mình cũng không biết nói gì ^^ hi
Trả lờiXóaTuy nhiên với cốt truyện này mình mong muốn đó là một longfic :D Mình luôn thích đọc longfic hơn, mình mất khá nhiều thời gian để thích nghi và hiểu đc nhân vật mới
Nhưng điều mình mong muốn nhất bây giờ là tới chơi nhà bạn, haha~ có vẻ rất hạnh phúc ^^
à hehe, ra đây là longfic ^^
Xóađọc vèo cái là hết nên cứ nghĩ nó là short, mặc dù mình đã sờ vào chữ [Chap 12] :D
Ừ, nó là longfic a ^^~
Xóađúng là cái bóng của Chênh Vênh thực lớn , đến h mình vẫn thực sự rất bấn Chênh vênh nè * nhe răng cười cầu hòa *
Trả lờiXóanhưng mà nói qua cũng phải nói lại thì Chênh vênh giống như những vách đá thẳng đứng , gồ ghề và trơn trượt , cảm giác chạm vào gai tay không thôi, nhưng lại ko khiến người ta cảm thấy bất an như đọc À ơi . À ơi làm mình thấy giống như đi thuyền 1 con sông lững lờ , trôi hoài trôi mãi , mờ mờ phủ sương ,mà chỉ sợ có lúc nào đó sẽ đến thác ghềnh rồi trôi tuột đi mất , hm ~ diễn đạt của mình ko tốt lắm nên bạn đừng jận ha ~
dù sao thì mình cũng rất mong những fic sau của yulee. Chân thành cảm ơn bạn. My favourite author.
Thanks 4 comment dear <3
XóaThật sự là mình không thể ngừng lại khi đọc "à ơi". Có thể mn nghĩ "chênh vênh" hay hơn nhưng với mình thì "à ơi" không hề thua kém. Thậm chí nhiều đoạn còn hay hơn bởi chính sự ám ảnh của câu chuyện. Đây chắc chắn sẽ là một câu chuyện mà mình ko bao giờ quên. Cảm ơn bạn nhé! Chúc bạn thành công hơn nữa nhé!
Trả lờiXóaP/s: Mình ghét đợi nên chưa dám đọc "năm nay chắc gặp tình quân" với cả "phải lấy người như anh". Bạn mau mau hoàn thành nhé vì mình thật sự ko chịu nổi nữa rồi.
:"(( 'Phải lấy người Anh' chắc phải lâu... lâu dữ lắm mới hoàn thành. Tớ nghĩ ấy cứ đọc đại cho rồi :"(
XóaMỗi lần đọc xong 1 fic của s em luôn bị 1 khoảng hẫng và thần thờ không thể hiểu nổi :) Tình yêu của Yunho và JaeJoong ở đây, cách suy nghĩ và tính cách của 2 con người ây ở fic này đối với em không hiểu sao lại thật đến thế. Rõ ràng là đau đớn như vậy, buồn thương như vậy nhưng lại cũng dịu dàng đến thế, ấm áp đến thế và chân thực đến thế. Những nỗi đau người đọc thấy ở đây đều là những cái nhói ở trong tim rất thật (nhất là về sự mất mát, về sự ra đi không thể tránh khỏi...) Nó làm cho người ta thấy Yunho và JaeJoong như thể đang hiện diện trước mắt... :)
Trả lờiXóaJJ ở đây rõ ràng là rất đặc biệt, u buồn và xa cách... Tuy nhiên, điều em ấn tượng nhất lại chính là Yunho, là cách sống "Tôi suy nghĩ quá nhiều, cái gì cũng muốn toàn vẹn đôi đường. Chính vì vậy mà vào những giây phút quan trọng, tôi đều do dự. Tôi làm rất nhiều người phải buồn. Rất nhiều. Như vậy thì có gì tốt chứ, yếu đuối đến độ không dám đối mặt với chút đau lòng của cuộc sống." Đúng thật, người muốn mọi thứ chu toàn, mọi người đều hạnh phúc chính là người yếu đuối nhất, do sợ sự tổn thương của người khác mà cố chấp cố gắng, thậm chí hi sinh bản thân... Lần đầu tiên s ạ, em nhận ra lí do cho sự cố gắng mang lại hạnh phúc toàn vẹn của 1 người đến thế :) Không biết tại sao nhưng cả JJ và YH ở đây, em thấy lối tư duy phù hợp với YH và JJ thực nhất :">
Cuối cùng, cảm ơn s đã viết fic hay đến thế, và nhiều cảm xúc đến vậy :) yêu s >:D<
p.s: e rất thích những soundtrack của s :"> Nó làm em yêu nhạc Việt hơn rất nhiều :)
Cảm ơn em XD Chị vì thích những bài soundtrack này nên mới để XD Nói thật chị thấy rất vui khi độc giả của mình cũng thích nó (chưa kể chị là Fan của Bằng Kiều nữa~)
XóaThực ra em không thích nhạc Việt trẻ nhưng mà thích nhạc Việt xưa mà lời có ý nghĩa ấy :"> Cơ mà trc nay không biết bài nào hay, giờ vào đây dc giới thiệu thế này thích lắm ý ạ :">
XóaE biết c là fan Bằng Kiều rồi, e là fan cuồng stalk c suốt ngày ấy :))
Nhạc Việt thì em cứ tìm thử mấy bài của nhạc sỹ Lam Phương, Vũ Thành An, Quốc Dũng, Ngô Thụy Miên hay Thanh Tùng nghe thử trước y nha5g XD
Xóadạ vâng, cảm ơn s ạ ^^
Xóathế là lại thêm 1 fic nữa mình đọc được ở blog của bạn, cũng giống như những fic khác của bạn mà mình đã đọc trước đó, fic này đã khiến mình tốn không ít nước mắt đấy.
Trả lờiXóamình rất thích nhân vật Jae trong fic này. hình ảnh thật mỏng manh, yếu đuối như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào nếu không được che chở. mà chuyện tình của YunJae cũng thật gian nan, biết bao nước mắt, đau khổ và yêu thương, cuối cùng mới được bình yên. mình rất thích những fic kết thúc có hậu ^_^
một lần nữa, mình phải công nhận là cách lồng các nhân vật đến từ nơi xứ Hàn xa xôi vào bối cảnh VN của bạn thật sự rất thú vị, nhân vật trở nên thật gần gũi, thân thuộc. cũng bởi bạn luôn khéo léo lồng những chi tiết rất "Việt Nam" vào trong fic.
gần đây mình đã dừng hẳn việc đọc fanfic ở các forum khác mà chỉ ghé đây đọc thôi đấy. cũng phải nói là từ sau khi đọc Chênh vênh thì bị ám ảnh. mỗi lần đọc xong 1 fic của bạn, mình đều bị ám ảnh như thế, những cảm xúc không rõ ràng, nhưng chắc chắn là không bao giờ có thể quên được.
về những điều bạn nói về Chênh vênh ở trên, mình thấy việc fic đó thành công là điều không thể phủ nhận, nhưng 1 sự thực khác là fic nào của bạn cũng hay hết, mỗi fic 1 phong cách riêng, không lặp lại, đọc fic của bạn, mình luôn cảm nhận thấy sự mới mẻ, độc đáo. vì thế bạn không nên nghĩ rằng không thể viết được fic nào vượt qua được Chênh vênh.
cuối cùng, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã viết fic. mình chắc chắn sẽ dõi theo không thiếu 1 fic nào của bạn ^_^
Cảm ơn bạn rất nhiều <3 Mình sẽ còn cố gắng nhiều nữa ^^
Xóaem chào chị. đây là lần đầu tiên em đọc fic của ss. em chưa đọc Chênh vênh nhưng sau khi com ở đây em sẽ đi đọc liền. Em rất thích fic này, mỗn nhân vật đều có một tính cách, suy nghĩ và hoàn cảnh riêng, rất đa dạng nhưng cũng rất gần gũi. Fic nhẹ nhàng, sâu lắng, tạo cho readers những khoảng lặng để suy ngẫm. Tuy các nhân vật trg fic phải trải qua nhiều khó khăn nhất là Yunho và Jaejoong nhưng em thấy mừng là họ vẫn có can đảm để níu giữ hạnh phúc. nghĩ lại nếu đoạn Yunho bỏ đi mà Jae ko nhất quyết cản lại thì cả hai đều phải đau khổ rồi. Thật sự cảm ơn ss đã viết một fic hay như vậy. ah ngoài Chênh vênh, À ơi, ss còn fic nào hoàn nữa ko? giới thiệu cho em nha. ss có facebook ko? em rất muốn dc làm quen. hihi. một lần nữa thank ss nhiều.
Trả lờiXóaEm à, tất cả những fic trong blog này đều là fic của chị. Em hỏi chị còn fic nào nữa không là sao.
Xóaah hihi em quên. thôi để em coi fic nào chị làm xong thì em đọc. sorry ss nha. em nhìu lúc điên điên vậy đó.
XóaLội lại đây đọc sau 1 thời gian rất dài, đi qua hết cả tuổi trẻ. Vẫn mê giọng văn này
Trả lờiXóa