Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Phải lấy người như anh [Chap 1]




Tác giả:
Shim YuLee

Nhân vật:
Jung Yunho x Kim Jaejoong
Shim Changmin, Park Yoochun, Kim Junsu

Và một số nhân vật fiction khác.

Câu chuyện chỉ là hư cấu. Các thành viên của TVXQ không thuộc về tôi.

Thể loại:
Au/OOC/Tình cảm -Lãng mạn/Một chút truyền thống/Lịch sử

Độ tuổi giới hạn:
M (16 tuổi)

Cảnh báo:
- Bối cảnh Việt Nam.
- Tên của truyện được lấy theo tên cuốn sách "Phải lấy người như anh " của tác giả Trần Thu Trang. Nội dung và ý tưởng hoàn toàn khác nhau.
- Lấy cảm hứng từ bộ truyện Hanamuko-san của Hoshino Lily


Tình trạng:
Truyện dài kỳ - Đang tiến hành

Tóm tắt:
Cuối cùng em vẫn nghĩ, phải lấy người như anh, Yunho.

Ghi chú:
Quà tặng dành cho FIBs team, Des Team và Mod Team của iStar


Được beta bởi Kanglee, Snowie và Yuuchan. Cảm ơn mọi người rất nhiều.


1.

Cuộc đời là vách chắn là rào thưa thương em tiếng hát sang mùa
Một mai mưa ướt áo em áo mỏng đường mòn, dáng nhỏ thân quen
[Trộm nhìn nhau – Trầm Tử Thiêng]

Jaejoong bước vào cửa mà chân muốn nhũn cả ra. Người phụ nữ bên cạnh lạnh tanh dắt cậu qua những ô cửa bằng gỗ mở cả hai cánh. Trong nhà đèn neon được tắt phân nửa, thay thế cho vào đó là những chiếc đèn lồng thắp đèn cầy. Mùi thơm lẫn trong không khí cùng thứ ánh sáng màu vàng nhè nhẹ mờ ảo làm người ta cảm giác như thể đang bước đi trên mây. Jaejoong chậm lại nhịp thở, cố gắng vờ như mình đang rất bình tĩnh. Nơi chốn rộng lớn này làm cậu thấy bản thân sao mà nhỏ xíu.

Kiến trúc nhà cổ Việt Nam lần đầu tiên nhìn tận mắt làm Jaejoong có chút choáng ngợp, có lần ba cậu kể ông ngoại từng nói thật ra kiến trúc nhà gỗ Việt Nam khác nhiều so với Trung Quốc. Từ gạch lợp ngói, hình dạng cột, cách bày bẫy chống nhà đến hình dạng mái nhà. Jaejoong không để tâm nhiều, vì lúc đó bản thân cậu cũng không quan tâm đến mấy cái truyền thống hủ tục, cho đến khi nó đến tận mặt chào hỏi cậu.

Gia đình họ Jung uy quyền hơn là cậu tưởng. Không thể chỉ một câu từ chối, Jaejoong phủi hết trách nhiệm của mình với hôn sự đã cho trước.

Mùi trầm hương thỏang trong không khí, càng ngửi càng thấy rõ ràng. Gia đình giàu có danh giá, sản xuất trầm hương, truyền thống nền nếp đến đáng sợ. Lần này thì trong đầu Jaejoong mọi suy nghĩ chỉ còn muốn tháo chạy.

Cuộc đời cậu khốn nạn chưa hả từng ấy năm, mười chín tuổi bắt cậu gả cho nhà này, Jaejoong thật muốn đấm rách mặt thằng chồng tương lai.



Chưa bao giờ gia đình Jaejoong trở nên khó xử như vậy trong từng ấy thế hệ. Ông cố cậu thương con thương cháu nhưng không đúng vận. Kết quả thành ra đời này, Jaejoong phải mặc áo dài đi lấy chồng.

Nghe nói kì ấy ông cố ngoại từ Tây Ninh lên thành phố thăm cháu, thời bao cấp đem theo nhiều đậu, nhiều gạo mà không phải do nhà nước cấp phát cũng sinh chuyện. Kết quả là sinh chuyện thật. Ông cố bị chặn lại trên cầu xét túi, họ không cho ông đem gạo với đậu vào. Kết quả ông đổ hết cả giỏ đồ ra đường rồi nằm lên ăn vạ, ông nói không để ông qua thì ông nằm đây chết luôn. Bộ đội sợ quá phải đỡ ông dậy, giúp ông gom lại đậu gạo rồi xin lỗi. Chuyện này nhắc lại mẹ vẫn hay cười, nói với Jaejoong thật sự ông cố là người vì thương con cháu mà lá gan lớn hơn trời.

Lúc ấy có một người đã giúp đỡ ông cố suốt quãng đường đi mà sau này ông coi là bạn thân tín đến lúc chết. Người ấy họ Jung. Tình cờ sao con của người ấy lại làm chung cơ quan nhà nước với ông ngoại, hai người trở thành bạn. Đến đời của mẹ, học chung đai học với cô con dâu tương lai của nhà họ Jung, anh trai của mẹ tức là cậu của Jaejoong lại làm ăn với con trai nhà họ Jung. Thành ra ông ngoại cậu quen với ông nội họ Jung, mẹ cậu quen với con dâu họ Jung, cậu của cậu làm ăn thân thiết với cậu họ Jung.

Mối quan hệ đó tưởng đến đời Jaejoong là đã cắt đứt rồi, nhưng không, nó lại còn trở nên mãnh liệt hơn.

Chính là ở lúc ông ngoại sinh thời, có đợt cả gia đình đều ngã bệnh. Không ai có sức đi làm, nhà vừa hết gạo vừa không có tiền. Cuối cùng đành cầu cứu bên họ Jung một số tiền lớn. Bên họ Jung không ngần ngại giúp đỡ nhưng lại xin ông một ân huệ.

Ông lúc đó không hiểu vì sao lại là “một ân huệ”, chuyện hôn ước cổ hũ thật, nhưng không đến nỗi thành ra một cái ‘ân huệ’ cao xa như vậy. Họ Jung giàu có, sở hữu cả một rừng dó bầu lớn, sản xuất trầm hương có tiếng. Con cháu được gả vào cái nhà này thì ăn sung mặc sướng cả đời, có phải nhìn mặt cái khổ đâu mà họ lại nói chuyện ‘ân huệ’?

Ấy thế mà ông ngoại đồng ý. Cuối cùng hai bên thành sui gia. Nhà họ Jung chỉ muốn đính ước với con trai, nên ông ngoại nói, đứa cháu trai đầu tiên sinh ra sẽ chấp hôn sự này.

Mẹ Jaejoong cả thảy có tám người chị gái, cuối cùng cũng có được mụn con trai là cậu. Những tưởng sau này sẽ làm rõ lại chuyện hôn sự, cho hai bên trai gái tìm hiểu, gia đình đốc vào. Nếu thành công, hai đứa thương nhau thì sẽ tiến hành đúng như dự định, còn nếu không được thì đành xin lỗi nhà người ta, cho cháu nó hủy đi hôn ước.

Nghĩ là thế, cả nhà Jaejoong có chết cũng không ngờ, người mà con trai họ được đính ước, lại là đàn ông.

Họ Jung chỉ nói đính ước với cháu của họ. Không ai ngờ là đính ước với cháu-trai-của-họ. Mỗi lần hỏi tới bên họ đều lấp liếm, cũng không trao đổi hình ảnh với bên nhà Jaejoong, dù gia đình đã làm đúng lời hứa chụp hình cậu gửi cho họ.

Nhà Jaejoong danh là người mang ơn cũng không dám có gì thất lễ. Chỉ thấy bên họ Jung ai cũng xinh đẹp khỏe khoắn nên không lo lắng cháu mình cưới phải người xấu xí.

Và đúng là người được ghép cho Jaejoong không hề xấu xí, chỉ có điều cao hơn Jaejoong nửa cái đầu, nước da đen hơn, cơ thể tráng kiện hơn và khuôn mặt sắc nét lạnh lùng.

Mẹ Jaejoong muốn ngất lịm khi biết được họ Jung muốn làm đám cưới ngay trong ba tháng tới, đồng thời mời Jaejoong tới ở nhà họ chuẩn bị hôn sự. Cậu không sao quên được cái giây phút người nhà bên đó chìa ra tập hồ sơ đựng hình hôn thê tương lai của mình.

Đó là một người đàn ông đẹp trai, quyến rũ và có cái nhìn tập trung như hút lấy hồn người khác. Đôi mắt một mí nhỏ mà tinh anh, bên mép trái đôi môi trái tim có nốt ruồi duyên vô cùng gợi cảm. Chừng ấy tấm hình, từng ấy góc độ, tấm nào cũng toát lên sự chín chắn, nam tính tuyệt đối. Chỉ có điều người trong khung hình dường như không thích cười, lúc nào khuôn mặt cũng một biểu cảm lặng thinh. Chỉ duy một tấm chụp được nửa mặt, người ấy từ xa đang cười với một cô bé. Tất cả hình đều là chụp lén, kể cả tấm ảnh đó, nhưng lại khiến người xem có chút xiêu lòng.

Jaejoong nhìn nụ cười đó thoáng chút ngơ ngẩn. Cảm thấy hổ thẹn cho bản thân là con trai. Cậu có tật nói rất nhiều, vẫn còn thích nghịch ngợm. Mỗi lần cười lên lại hay ngượng phải lấy tay che miệng. Jaejoong thấy bản thân bị người đàn ông kia thắng thế hoàn toàn, thậm chí chỉ bằng vài tấm ảnh.

Ba Jaejoong khỏi nói cũng biết thất vọng thế nào. Ông đã từng dạy cậu sau này cưới vợ phải biết yêu thương cô ấy thật nhiều. Còn nói họ Jung danh giá, chưa biết họ gả dâu hay bắt rể mình, dù là gì cũng phải là một người chồng tốt trước đã. Cuối cùng, đổ vỡ ra thế này, ba buồn bã khôn nguôi.

Ông ngoại mất rồi, ông làm thế để giúp gia đình nên mẹ không trách. Nhưng mẹ Jaejoong giận, giận lắm. Chẳng khác nào nhà bên ấy đang lừa cả gia đình cậu, trong khi hai bên đã thân thiết với nhau từng ấy thế hệ. Mẹ gọi điện qua tận nhà để gặp cô bạn thân của mình và bắt đầu bộc lộ nỗi tức giận.

Cuối cùng sau đó thì chỉ thấy mẹ cùng người trong điện thoại khóc. Jaejoong cứng cả người. Năm đó cậu mười tám tuổi, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi báo với cậu rằng cậu phải cưới một người đàn ông trong mấy tháng tới khiến cậu thấy như mình đang bị lập kế mưu sát vậy.

Từ năm mười lăm tuổi, cậu đã ý thức về việc mình có hôn ước. Lập gia đình, cưới vợ cưới chồng là điều trọng đại, Jaejoong thực sự nghĩ sẽ cố gắng giúp ba mẹ và ông thực hiện được lời hứa của mình, chấp hành hôn sự. Từ đó một lòng một dạ chờ đợi ý trung nhân, không hề quen bạn gái.

Có rất nhiều lần cô Lý qua nhà cậu chơi, cô hay cùng mẹ nói về khoảng thời gian đi học, còn vuốt tóc Jaejoong rất trìu mến. Cô nói cậu lớn lên chắc chắn sẽ rất đẹp. Cô không khen đẹp trai hay dễ thương, cô chỉ khen đẹp. Cô Lý rất đẹp nên Jaejoong ắt hẳn cô vợ tương lai của mình cũng sẽ giống như vậy, đoan trang sắc sảo.

Cuối cùng tất cả vỡ ra thành ác mộng năm cậu mười tám tuổi. Mẹ nhất quyết đòi chối bỏ hôn sự này vì ba lý do hiển nhiên. Thứ nhất, Jaejoong là đàn ông, không thể nào cưới đàn ông được. Thứ hai cậu chưa đủ tuổi trên pháp lý để lập gia đình và thứ ba họ Jung đã lừa gạt nhà cậu.

Tất cả điều đó gộp lại là quá rõ ràng cho sự thất bại của hôn sự này. Nhưng họ Jung không dùng thái độ gay gắt mà rất ôn hòa để thuyết phục ba mẹ cậu.

Họ cũng có ba lý do để Jaejoong cưới con trai họ. Thứ nhất là hôn ước này có trên giấy tờ mà ông ngoại đã ký, tuy rằng không có sự thừa nhận của pháp luật nhưng những điều ghi trên giấy đều là thật. Thứ hai, họ Jung có tục nuôi dâu ba năm, đám cưới có thể dời đến khi Jaejoong đủ tuổi thành gia là hăm hai tuổi, vì vậy nhà họ Jung có thể chờ, nhưng trễ nhất là năm mười chín tuổi Jaejoong phải qua nhà họ sinh sống. Và thứ ba, chính là tình nghĩa, nhà bên ấy là do có điều ràng buộc, họ không hề có ý định sẽ lợi dụng cơ hội mà gán cho Jaejoong hôn sự này. Đây chính là ’ân huệ’ mà ông ngoại Jung đã xin nhà cậu vào chục năm trước.

Họ Jung là gia tộc lớn, tuổi đời lâu dài. Người quen nhiều vô số kể, một đám cưới khác thường không bị ràng buộc trên pháp lý, họ vẫn có thể tổ chức đàng hoàng. Thậm chí còn nói rõ, chỉ cần Jaejoong bước vào nhà họ, từ nay sẽ là mợ tư. Không có chuyện bị đối xử tệ bạc. Đây là một cuộc hôn nhân rất nghiêm túc.

Thoắt một cái, cả nhà cậu không còn đường lui. Jaejoong đối mặt với việc mình có thể sẽ phải lấy chồng.



Jaejoong cảm thấy cả cơ thể mình run đến muốn lung lay luôn chân ghế gỗ. Cái bàn trước mặt to và trơn bóng, mặt gỗ mướt rượt. Bộ ấm trà bằng gốm trắng trang trí họa tiết hoa đào đỏ đoan trang nằm ngay ngắn trong chạng gỗ. Đèn lồng thắp sáng trong im lặng, nóng hơn những cây đèn huỳnh quang nhiều, thiêu đốt vách ngăn giữa hiện đại và truyền thống. Jaejoong nuốt nước miếng, cảm tưởng như mình đang ở trong một bộ phim.

Dù cho có là người Việt như nhau thì cú sốc văn hóa này vẫn làm cậu thấy ngột ngạt kinh khủng. Những gia đình như thế, ở nơi thành phố sầm uất còn được mấy hộ. Ra đây là lý do mẹ không bao giờ qua nhà họ Jung chơi. Thật sự phải vào một nơi như cung cấm thế này thì thà ở ngôi nhà xập xệ của mình mà tiếp đãi bạn còn hay hơn.

Cô Lý, người mà Jaejoong quen gọi là cô Lý, là một người phụ nữ hiền lành và vô cùng thấu hiểu sự đời. Nét đẹp trên khuôn mặt cô khiến cậu không khó hình dung ra tại sao cô lại có đứa con trai anh tuấn như vậy. Nhưng dù có là vậy, Jaejoong vẫn không sao nhét được vào đầu mình cái cảm giác, rồi con trai của người này sẽ thành chồng mình.

Cậu ngỡ rằng bản thân ít nhất cũng sẽ có cảm tình với anh ta, cho tới khi nhận được cú điện thoại từ chính vị hôn phu, nói rằng nhà cậu tốt nhất là nên từ chối lời đề nghị của ba mẹ anh ta. Và Jaejoong phát khùng lên, cậu quát ầm trong điện thoại rằng chính họ Jung mới là người phải coi lại, chính họ mới phải dừng trò bắt ép gia đình người khác. Cả nhà cậu đã bị lừa gạt, bản thân Jaejoong không hề có hứng thú với đống tiền của nhà bên đó.

Cứ thế, đôi vợ chồng chưa cưới cũng chưa từng gặp mặt cãi lộn đến sống chết qua điện thoại. Cậu thề rằng vẻ hách dịch của con trai họ Jung chắc chắn chỉ vì nghĩ nhà cậu nghèo.

Nhà Jaejoong không nghèo! Có thể không thật sự khá giả nhưng vẫn có dư chút tiền bạc cho con cái được ăn ngon một chút, mặc đẹp một chút. Cái gia đình Jaejoong cảm thấy thiếu nợ, chính là ân tình ngày đó bên họ Jung dành cho mình. Nhưng đền đáp thì khác nào đẩy con mình vào vòng biến thái, đồng tình luyến ái không lối thoát.

Sau lần đó, Jaejoong càng chắc chắn rằng mình sẽ không đời nào cưới một con heo chỉ có cái vẻ bề ngoài làm chồng. Đó là cho đến khi vợ chồng cô Lý đến tận nhà xin lỗi và nói rằng thật ra bản thân con trai họ cũng rất sốc.

Không phải vì cô Lý đã khóc, có lẽ Jaejoong đã không bao giờ mủi lòng mà chịu ngồi xuống nghe những lời hai cô chú nói.

Hôn phu của cậu tên là Yunho. Jung Yunho. Thật là một cái tên đẹp. Anh ta lớn hơn cậu bốn tuổi, hiện tại đang cùng cha điều hành công ty sản xuất trầm hương nổi tiếng cả nước.

Thân hình tráng kiện. khuôn mặt điển trai hòa nhã, có nụ cười đẹp không tưởng. Gia đình danh giá, học thức cao, có tài năng và thực lực. Nhưng chỉ tiếc, lại là một con heo gia trưởng hách dịch.

Jaejoong mím môi mím lợi suy nghĩ, vậy mà cậu đã có lúc ngu si tin vào nụ cười xa xăm đó. Những thằng công tử bột nhà giàu có thể khác đi sao? Nửa tiếng chồng bẻ đôi cậu cũng không gọi, đừng nói tới phải cưới hạng người đốn mạt này.

Mọi chuyện nghĩ tới đó là ngã ngũ, không hàn gắn được. Cuối cùng thì cô Lý nói với cậu một thỏa thuận.



Ấm trà rót ra một loại chất lỏng màu vàng nhạt thếch mà thơm đến mị cánh mũi. Jaejoong im lặng, cẩn thận quan sát cô Lý. Chồng tương lai vẫn chưa đến, suy nghĩ đó khiến cậu vừa có chút bực bội lại vừa thêm tò mò.

Bản thân cậu cũng cảm thấy tình cảnh lúc gặp nhau ắt hẳn sẽ rất xấu hổ, đơn giản vì Jaejoong bị bắt ăn mặc rất lố lăng.

Đêm hôm qua trước khi đi, cậu đã chọn một bộ đồ tây rất đàng hoàng, lịch thiệp. Jaejoong muốn mình nhìn đẹp trai phong độ một chút khi đi qua nhà chồng. Kết quả sáng hôm sau, xe bên họ Jung đến đón, chở cậu thẳng qua một nơi như tiệm quần áo còn bắt cậu thay lại đồ từ đầu đến chân.

Tròng vào đầu cậu một chiếc áo bằng lụa màu đỏ bầm, xẻ nhẹ hai bên và kéo dài tới hông như áo bà ba, cổ áo tim viền chỉ vàng uốn lượn xung quanh, phía dưới là quần lụa đen. Rất diêm dúa. Jaejoong nheo mắt không tin được đến khi mình phải đi guốc gỗ và đeo một cái phỷ thúy vào cổ. Mái tóc đang được chải gọn gàng bị máy sấy tung lên rồi chải lại, lấy một cây kẹp hình hoa sen vắt lên một bên tóc.

Cậu không sao chấp nhận được bộ dạng nam không ra nam, nữ không ra nữ trong gương của mình nên quay sang nói với người bên gia đình chồng rằng cậu không muốn mặc. Người phụ nữ đó thản nhiên trả lời.

“Rất đẹp mà!”

Đến khi ngồi lên trên ghế chờ xem mặt rồi, Jaejoong vẫn cảm thấy dáng điệu của mình không khác gì trò hề. Cô Lý thì ngược lại, khuôn mặt Cô hài lòng thấy rõ. Nhấp một ngụm trà, Cô mỉm cười nhìn cậu buông giọng nhẹ nhàng.

“Hôm nay nhìn cháu đẹp lắm!”

Jaejoong thở dài trong lòng, đàn ông được khen xinh đẹp thật không mấy vui sướng. Ngày thường, khuôn mặt của cậu đã hay bị người lớn quở rằng không được nam tính, giờ phút này đây còn như vậy. Cậu thấy nhục nhã hơn là tự hào.

“Cô chắc chắn Yunho sẽ rất thích cháu!”

Câu nói vừa kết thúc, Jaejoong chưa kịp giả vờ ngẩn lên rặn ra một nụ cười thì đã nghe một giọng nam trầm vang lên, âm điệu đầy giận dữ.

“Không có chuyện đó đâu!!”

Vị hôn phu của cậu vừa nhắc là đã xuất hiện rồi.


Hết chương 1.


---o0O0o---

5 nhận xét:

  1. àh, cái này nói là tựa quyển sách cũng ko biết, thật ko nghe cuốn sách mà bạn đề cập tới mình chưa nhe tới. mình chỉ theo tag YunJae mà đến
    Đọc và Com sau.
    Cố lên Bạn nhé!

    Trả lờiXóa
  2. thực ra thì mình bị ấn tượng bởi lời dẫn ở đầu chap- Trộm nhìn nhau của nhạc sĩ Trầm tử Thiêng. Và mình đã không uổng công đọc long fic này của YuLee. Nội dung không mới như cách viết của bạn làm mình rất ấn tượng. Cảm giác nhẹ nhàng len lỏi, chất thơ trong từng lời văn câu chữ, và mình cảm thấy rất rất rất hài hòa với bài hát (chắc tại vừa nghe vừa đọc nên nó lậm). Và cũng thật ngạc nhiên vì mình không nghĩ có nhiều người ở tuổi của YuLee lại thích nghe thể loại nhạc này ^^
    Haizz, mình vốn dốt chữ nên cũng không dám com gì nhiều, có điều mình xin góp ý chút ít, chỉ là nếu trích lời bài hát thì nên để chú thích và tên tác giả YuLee nha ^^
    Mong những chap tới của bạn <3

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật ra thì mình đã edit tên bài hát và lời của nhạc sỹ ở bản bên iStar nhưng lại quên đi mất bản bên Blog >_< Thanks ấy đã nhắc nhở a <3

      Xóa
  3. đọc ngay từ những dòng đầu tiên em đã bị cuốn hút với cách viết của chị :x

    Trả lờiXóa