Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011

Chênh vênh [Chap 3]




Thoắt cái mà mấy tháng nữa là đến sinh nhật mười bảy của tôi. Điều đó cũng có nghĩa là sắp tới sinh nhật em. Sao em lại có thể sinh ra trước tôi cơ chứ. Mười ngày không có tôi tồn tại trên mặt đất này cùng em, em đã sống như thế nào?

Em cũng thật biết cách giả vờ. Chính em là người lồng lộn lên vì tôi âu yếm với cô bạn gái, giờ cũng chính em giận dỗi và dè chừng tôi. Em không muốn tôi cùng người khác nhưng lại không cho tôi đụng vô người. Cái kiểu làm mình làm mẩy ngược đời như thế, thử hỏi ai có thể chịu nổi.

Dĩ nhiên, tôi không quan tâm cái việc tạo khoảng cách an toàn vớ vẩn của em. Tôi cứ lại gần em mỗi khi tôi muốn. Em hơi ngượng ngùng nhưng em không nỡ làm tôi tổn thương. Hay thật, nói không nỡ, nghe như kiểu tôi thật đáng thương.

Yoochun nhìn tôi rồi hỏi cụt ngủn rằng tôi có phải dạng đó không? Dĩ nhiên tôi cũng nói luôn tôi không thích đàn ông. Chẳng hạn như mỗi lần gặp mặt nó ngoài ý muốn quậy phá ra, tôi chẳng có cảm giác gi.




“Jaejoong thì sao?”


“Em ấy khác!”


“Hả? Coi cái cách xưng hô của mày kìa. Jaejoong sẽ tống mày ra khỏi nhà_”


“Haha~ Mày ngu hả Yoochun? Tán tỉnh thông thường không được thì dụ dỗ, dụ dỗ không được thì cưỡng ép, cưỡng ép không được? Tao vẫn còn ối trò có thể làm!”


“Mày điên rồi sao, Jaejoong là bạn thân của mày_”


“Tao chưa bao giờ nói Jaejoong sẽ mãi là bạn tao cả. Nếu tao có bồ, dẫn về, em sẽ lại làm ầm lên cho coi. Tốt nhất thì em nên làm người yêu của tao!”


“Mày_ mày lấy đâu ra cái ý nghĩ đó vậy! Tụi mày đều là đàn ông cơ mà!”


“Tao nói là em khác! Mày có nghe không vậy? Em không như lũ trâu bò tụi bây!”


“Từ từ, tao biết Jaejoong nó đẹp. Nhưng nó không phải là dạng_”


“Tao thì thấy mày chỉ nên im lặng và nhìn tao làm việc thôi. Sau này em làm vợ tao rồi, chắc chắn mày sẽ được nhờ!”


“Nhờ? Nhờ cái mẹ gì!! Mày…! Tao mặc kệ mày. Có gì tao không biết sao mà giải quyết đâu đấy, tự lo đi!”


Tôi mỉm cười cụng lon bia với thằng chiến hữu. Việc Yoochun nên làm nhất là tối biến đi đâu đó càng lâu càng tốt, có nó ở đó, em sẽ dùng nó làm tấm chắn mà tránh mặt tôi.

Em thật là mâu thuẫn, em sợ tôi lại quá gần em nhưng cũng sợ tôi đứng quá xa em. Sau lời đề nghị hôm đó của tôi, em trở nên đề phòng cũng phải. Ngược với vẻ bối rối của em, tôi hoàn toàn bình thường. Đúng hơn là dày mặt đến không thấy gì. Mỗi lần tôi lại ngồi cùng em xem tivi, tôi thấy em trở nên căng thẳng, mỗi khi tay tôi vô tình đụng trúng vai hay chân em. Em lại giật bắn lên, co người như thể tôi là một thằng biến thái đang hăm he nhảy xổ vô em vậy.

Việc tương tự xảy ra vài lần, cuối cùng cũng chọc tôi giận. Tôi bỏ dở tập phim truyện ưa thích, đứng dậy đùng đùng bỏ ra ngoài. Dù rằng trong đầu tôi có những suy nghĩ như vậy thật, nhưng tôi chưa bao giờ muốn làm hại em. Tôi luôn tôn trọng em, luôn đặt quyền lợi của em lên trên hết. Nếu không, hôm đó tôi đã không hỏi ý kiến em để rồi bị đánh đuổi như thế.

Sức em với sức tôi, khỏi cần nói cũng biết ai sẽ thắng. Cuối cùng cũng là em không tin tôi.

Em thấy tôi giận thì tiu nghỉu, lặng thinh không dám nói gì. Tình trạng không những không cải thiện theo thời gian mà ngày càng trầm trọng. Em cứ im thít, tôi càng tức giận. Nghĩ rằng hóa ra với em, tôi chẳng là gì, vì vậy dù tôi có giận dỗi, nó cũng không liên quan đến em.

Thái độ lạnh nhạt của tôi với em ngày càng tăng theo cấp số nhân. Từ em giận tôi, trở thành tôi giận em, Trên đời này lắm chuyện buồn cười thật. Người ngoài nhìn vào sẽ nói tôi vừa ăn cướp vừa la làng, đang lấy tình bạn mà ép buột em làm theo ý mình. Càng nghĩ vậy, tôi càng không thể nào mà hả cơn giận cho được.

Đến buổi tối cuối tuần, chịu không nổi nữa, cuối cùng em đã nói xin lỗi tôi. Em lại xin lỗi. Thật ra thì em nào có lỗi gì. Người bắt đầu trước là tôi. Em cứ dịu dàng như thế, làm tôi càng cảm thấy mình quá đáng.


“Tớ sai trước, tớ xin lỗi. Sau này tớ sẽ không như vậy nữa!” Tôi nói ra mà lòng nghĩ tới mấy lời đã nói với Yoochun.


Ngôn ngữ đúng là thứ thị phi, tuôn ra khỏi miệng một cách suôn sẻ và đầy kiểu cách, nhưng làm được hay không là cả một vấn đề. Dĩ nhiên tôi cũng không phải dạng đụng chuyện là bỏ cuộc. Tôi chỉ kéo dài thời gian chinh phục của mình một chút thôi.


“Tại sao lần trước lại nói mấy điều kì lạ vậy?”


“Đùa thôi, đừng để ý!”


Tôi nói đại. Khuôn mặt em ngay lập tức giãn ra. Em lại làm tôi buồn rồi. Em không biết rằng tôi không đùa, không hề đùa tí nào. Tôi có bao giờ đùa giỡn với em đâu. Nhìn xem em đã làm gì với tôi này. Thay vì nằm mơ thấy một cô nàng với thân hình nóng bỏng dữ dội, tôi lại mơ thấy em. Em trong giấc mộng không những hiền mà còn rất ngoan ngoãn, để tôi ôm hôn, để tôi chạm vào cơ thể. Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ, nó không có âm thanh, không có mùi vị, không có cảm giác. Tất cả hình ảnh chỉ là tưởng tượng. Sao tôi có thể mơ loại giấc mơ đó, về em cơ chứ? Tâm trí tôi cứ ám ảnh không ngừng hình ảnh em bên dưới tôi. Cứ thế không sớm thì muộn sẽ có chuyện xảy ra. Thế là tôi tìm cách có người yêu. Chỉ cần không ở một mình với em, có một cô gái để thỏa mãn, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó.

Nhưng em lại phá hỏng tất cả những dự định của tôi. Rồi giờ đây, khi tôi biết là mình lỡ yêu em rồi. Thì em lại tỏ ra sợ hãi. Đau thật đấy. Em cứ ngây thơ tàn nhẫn như thế mãi sao?

Mà đó chưa phải là những điều hay ho nhất mà em đã làm với tôi. Khi tôi còn đang cảm thấy chán nản với tình cảnh của mình. Em lại nhẹ nhàng cất tiếng.


“Sinh nhật này, tụi mình đi đâu đó tổ chức chung đi! Bạn gái tớ muốn gặp các cậu!”


Tôi gần như không tin vào tai mình khi nghe mấy lời đó. Em và bạn gái sao? Đang đùa giỡn kiểu gì vậy? Không thể nào. Lòng tự tôn trong tôi như vừa bị đâm một cú rất mạnh.

Thối tha! Đốn mạt! Em đã có bạn gái sao? Từ bao giờ? Em và nó đã làm gì rồi?

Yoochun vừa về phòng, chỉ nghe kịp câu cuối của em rồi tái mặt quay sang nhìn tôi. Tôi đang giận lắm. Máu trong người tôi sôi lên. Tôi chỉ muốn xông vào cưỡng hiếp em, hoặc bóp chết em với con người yêu đó. À không, tôi không muốn em chết. Tôi thậm chí còn không muốn làm em đau, sao lại muốn em chết cơ chứ. Trong một tích tắc, trước khuôn mặt rạng rỡ của em, bao nhiêu cảm xúc lồng lên trong tôi.

Tôi đã nói rồi. Tôi là lửa. Dòng nước là em sao lại có thể khiến lửa bùng lên rồi dập tắt ngay như thế? Em không thấy đau lòng sao? Em không thấy tôi đang ở ngay bên cạnh em sao?

Em chuyển từ tâm trạng vui vẻ sang lo lắng khi thấy vẻ mặt trầm trọng của tôi. Nếu bá khí có thể giết người thì dân cư trong vòng một trăm mét này đừng hòng sống với tôi. Khi tôi nghĩ sắp chịu không nổi dòng cảm xúc rồi, thì bỗng nhiên nó bùng một phát, trắng xóa. Mọi thứ trống trải đến ngơ ngẩn.


“Ai có bồ thì cứ dẫn theo, càng đông càng vui!” Tôi lạnh lùng nói, nhanh chóng đứng dậy bỏ ra ngoài.


Yoochun theo ngay sau lưng tôi. Nó đi cản tôi lại. Dĩ nhiên, tôi chẳng giết ai đâu. Người tôi muốn giết bây giờ nhất cũng là người tôi không bao giờ giết được. Vô ích như thế, thôi thì tôi nên tìm đâu đó làm nguội cái đầu mình đã.

Kết quả là tôi đi gây sự với lũ Khu Trên, mặc kệ Yoochun nói là hãy đợi đến khi mấy đứa Khu Dưới lên, tôi cứ lao vào quần nhau không biết trời trăng mây đất gì. Mười đánh một không chột cũng què, tôi lết về phòng trọ trong tình trạng máu me bê bết. Yoochun không bị thương nhiều. Đa số tôi đều đẩy nó ra, đỡ cho không biết bao nhiêu cú. Tôi không phải là đứa thích hại bạn. Việc tôi làm, tôi tự chịu.

Vết thương ngoài da, đúng như tôi đoán, chỉ chảy nhiều máu chứ chả chết được. Đánh đấm cũng sướng tay rồi. Tôi ra trạm xá băng bó sau đó về phòng trọ nằm nghỉ. Em vừa thấy tôi thương tích đầy mình đã phát hoảng lên, lại líu ríu chạy trong phòng. Tôi nói là không cần, không cho em chăm sóc.

Càng gần tới sinh nhật em, tính cách tôi càng trở nên không ra gì. Nhân dịp cô bạn gái bé nhỏ của em, hóa ra lại là bạn cùng lớp với tôi, ghé thăm em, tiện thể thăm bệnh luôn tôi. Tôi đã tán tỉnh cô ta. Sau đó còn xin số điện thoại, giả vờ đủ trò. Không ngờ cô ta lại thuộc dạng đàng hoàng, ngay thẳng. Kế hoạch tôi không thành, còn bị em biết được, đâm ra căm ghét.

Đấy, thế là vừa. Thân thể thương tích, kẻ thù đầy mình, bạn gái không có, tình yêu cũng không. Giờ thì tôi mới gọi là cùng cực của thảm cảnh. Không sao, với tôi cũng bình thường chán.

Ngày tôi tháo băng là sinh nhật em. Không biết xấu hổ, tôi vét hết tiền đi mua vừa hoa vừa quà rồi cứ thế tới nơi tổ chức tiệc. Yoochun đã khuyên tôi đừng đi. Nhưng nó nào phải đích đến của tôi. Nó đâu phải em. Vì vậy tôi không phải nghe nó.

Em đón tiếp tôi bằng vẻ mặt như vừa rớt hết niềm vui. Cả bàn tiệc khựng lại. Tiếng xì xầm từ mấy đứa bạn cùng lớp với tôi và cô bạn gái em nổi lên. Tất cả đều nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu, kể cả em. Tôi cười giã lã để hoa và quà xuống rồi tự nhiên vào ngồi cạnh Changmin với Junsu.

Hai đứa nhóc chẳng biết xảy ra chuyện gì, nép lại gần tôi hỏi nhỏ. Yoochun đập đầu tụi nó mắng ‘nhiều chuyện’ rồi quay sang giả vờ tiếp tục buổi tiệc.

Em nhìn tôi một hồi rồi thở dài lắc đầu. Xem ra sắp tha thứ rồi. Tôi biết, em rất dễ mềm lòng mà.

Em không nói, nhưng những đứa tiểu nhân thì khác. Mấy thằng bạn cùng lớp với em - những đứa đã bị tôi hù mấy bận vì dám lấy em ra đùa giỡn thiếu trong sáng – nay được cớ gây hấn.


“Có thằng đi gạ gẫm người yêu của bạn mình rồi mà còn dám vác mặt đến đây. Đúng là không biết xấu hổ!”


Một đứa bắt đầu, đám bầy đàn của nó sẽ hùa theo. Đúng là lối sống của mấy con thú hoang cóc ké, chỉ toàn nương theo kẻ khác, đi săn vào lúc đối thủ thất thế.

Tôi coi khinh những thứ như vậy. Đơn giàn cười cười, bình tĩnh nhìn em. Giọng trầm và đều.


“Cậu đuổi thì tớ về thôi!”


Em như giật bắn mình bởi ánh nhìn của tôi. Được một lúc thì chậm rãi trả lời.


“Không cần, cậu cứ ngồi đi!”


Tôi mỉm cười đắc thắng. Chưa bao giờ em có thể giận dỗi tôi lâu cả, cho dù là tôi có đùa trên cả bạn gái em. Lũ khốn đó sao hiểu cơ chứ. Tôi rất quan trọng với em. Nếu giờ cô bạn gái biến mất em sẽ buồn, nhưng nếu tôi biến mất, mọi chuyện sẽ còn khác đi nữa. Thế là dù có khó chịu tôi thế nào, bữa tiệc vẫn phải được tiếp tục.

Mọi người cứ thế cười nói, ăn uống no say. Tôi chỉ nhấm nháp chút bia, lâu lâu giả vờ tán dóc vài câu với người ngồi bên cạnh, còn lại, tôi dành hết thời gian chống cằm nhìn em. Tôi biết là em đã để ý thấy tôi, và tôi cố tình để nó càng lộ liễu càng tốt.

Em ngại ánh nhìn của tôi. Nếu không sao em lại tỏ ra thiếu tự nhiên với cô bạn gái dễ thương bên cạnh như vậy. Tôi cười khẩy trong lòng. Em của tôi ơi, em không thích cô ta nhiều như em nghĩ đâu. Trong lòng em rõ ràng biết là em thích ai hơn mà. Có thể em cho rằng việc lên giường với tôi là vô lý nhưng tôi dám chắc nếu tôi làm tới, em cũng sẽ cho phép thôi.

Rõ ràng em quá thích tôi để từ chối. Có thể em chưa biết hoặc chưa tự biết thôi.

Tàn tiệc, em tiễn bạn gái về. Lũ bạn cùng lớp hú lên ầm ĩ chọc ghẹo. Tôi không nói gì quay sang lườm chúng một cái. Cả lũ nín khe. Cái mối tình nho nhỏ của em, tới đây chấm dứt là được rồi. Thế là tôi theo sau lưng em.

Hai người bọn em đi tới một khúc quanh ngắn thì đứng lại. Xem ra sắp có một màn trao môi ngọt ngào. Tôi cố tình bước tới ngay sau lúc đôi môi em và cô bạn gái vừa rời nhau. Xem ra là bắt tang tại trận rồi.


“Dễ thương thật!”


Tôi vừa cười vừa nói. Làm khuôn mặt như thể vừa bị tổn thương sâu sắc nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ.


“Yun… Yunho…” Em thấy tôi thì mặt đỏ lựng lên. Bối rối.


“Cậu nhớ đã nói gì với tớ trước đây không?”


“Tớ_”


“Cậu thật ích kỉ!”


Tôi nói. Nhìn chằm chằm vào em. Cô bạn gái chẳng hiểu gì cả. Cứ hết quay sang nhìn em rồi nhìn tôi. Tôi thật muốn quát lên rằng cô ta còn không mau biến đi, không thấy rằng bàn tay nắm lấy tay cô ta đang run lên sao. Em cúi đầu im lặng.

Chỉ mới đây thôi có người còn đánh nhau với tôi mà không một lý do gì hết. Khiến tôi phải tự động chia tay với bạn gái. Giờ đây thản nhiên hôn một người khác. Thật là khiến tôi cười không ra tiếng. Để tôi xem, trong lòng em thật sự nghĩ gì. Tôi là một đứa bạo lực và xấu xa. Em nghĩ tôi sẽ cao cả như những hoàng tử trong truyện cổ tích, chỉ dám đứng ngoài rìa, cầu mong cho người mình yêu hạnh phúc sao.

Đừng đùa. Em quá ngây ngô. Cả người em thật sự quan tâm nhất, bản thân cũng không nhận ra. Thế thì để tôi làm cho em biết.


“Thì ra cậu không muốn tớ đi dự sinh nhật là vì lý do này đây sao?”


“Tớ thấy cậu bệnh, đi không tiện!”


“Bệnh? Bệnh cái gì? Chẳng phải ai cũng biết hôm nay là ngày tớ tháo băng sao?!”


“Đừng bắt đầu Yunho. Với lại, đây là bạn gái tớ!”


À ha, cứu tinh của em. Nói đúng hơn, cái cớ của em.


“Jaejoong, cậu là đồ ích kỉ. Cậu không biết bạn mình đang yêu sao?”


Tôi nói, ánh mắt oán trách, nhìn sang cô bạn dễ thương cạnh em.


“Cái gì? Cậu đừng nói tớ cậu vẫn chưa thôi nhé!”


Em xù lông lên rồi. Tay nắm chặt tay người yêu của em. Ra là thế, em cho tôi là tình địch. Sao em lại có thể nhầm lẫn tai hại như vậy.


“Cô ta thậm chí còn chẳng dễ thương bằng cậu!”


Tôi cười đến thảm hại. Đến lúc thú nhận rồi thì chẳng còn mạnh mồm được nữa. Trong lòng tự nhiên có chút gì đó lo sợ vẻ mặt ghét bỏ của em. Không. Không phải một chút. Tôi rất rất sợ bị em ghét bỏ.

Tình bạn mà tôi hết sức trân trọng có thể sắp bị đánh mất. Người mà tôi yêu cũng có thể sẽ rời xa tôi mãi mãi. Tôi thích làm theo ý mình. Táo bạo và hung hăng. Nhưng khi người đó là em, càng lồng lên, tôi càng chả khác nào con thú đáng thương. Van xin em nhìn về phía mình.

Nếu em không cần tôi thì sao. Ảo tưởng mà tôi cố gầy dựng để giữ bản thân vững vàng ở bên cạnh em sẽ nhanh chóng sụp đổ. Và nhanh như lúc xuất hiện, em sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi.


“Yunho, bạn đang nói cái gì vậy?” Cô bạn gái của em hốt hoảng nói. Nép người vào phía cánh tay em. Tôi nhíu mày nhìn sự thân mật đó. Cô ta không thể buông em ra một chút được sao ?


“Bỏ cô ta đi Jaejoong!” Tôi phớt lờ, nhìn thẳng vào em.


Khỏi cần nói, em lẫn cô bạn gái mở to mắt nhìn tôi kinh hoàng. Tôi chỉ nói những gì tôi phải nói thôi. Nếu muốn có được em, tôi phải làm cho tới cùng.


“Yunho, cậu nói cái_”


“Bỏ cô ta đi! Tớ và cậu sẽ hạnh phúc hơn!”


“Cậu điên sao Yunho? Tớ_”


“Jaejoong là đàn ông cơ mà! Thật… thật ghê tởm!”


Em quay sang nhìn cô gái, nhíu mày. Xem ra em không thích cô ta dùng từ ‘ghê tởm’ để diễn tả tôi. Haha, nếu trên phương diện của em bây giờ, chẳng phải nó rất đúng sao. Thái độ như vậy, sao em có thể cưỡng lại tôi được.


“Tớ nói lại một lần nữa. Cậu hãy bỏ cô ta và đến bên cạnh tớ đi!”


“Tại sao cơ chứ!”


“Vì tớ yêu cậu và đêm tối phải ngủ chung một phòng với cậu mà chả được làm gì hết thì như cực hình vậy. Và nếu như cậu không đồng ý, tớ sẽ ngủ với tất cả con gái ở cái trường này - nếu tớ có thể - tại nhà trọ của chính chúng ta!”


Em tái mặt vì cái tuyên bố của tôi. Thật khó đoán em đang nghĩ gì, sợ hãi hay phẫn nộ?

Sự im lặng kéo dài. Cô bạn gái lúc đầu tưởng em sẽ nhanh chóng từ chối rồi đấm vào bản mặt trơ trẽn của tôi, nào đâu em chỉ im lặng. Khuôn mặt em xanh rồi xám ngoét lại, được một chút thì đỏ bừng lên. Tôi thật muốn cười lớn khi thấy chiến thắng của mình đang ngày càng đến gần.

Người yêu bé bỏng của em chờ được một lúc thì tỏ ra tức giận, tay khẽ siết tay em rồi sau đó dùng dằng. Em cứ đực ra như vậy. Xem kìa, xem kìa. Giữa một cô nàng phiền phức như vậy và tôi – người luôn biết cái gì tốt nhất cho em – em còn phải suy nghĩ gì nữa cơ chứ.


“Mấy người thật kinh khủng mà!” Cuối cùng cô nàng cũng chịu không nổi, mắt ngấn lệ, nói rồi quay lưng bỏ chạy.


Xem ra tổ chức tiệc ở một nơi gần nhà cô ta cũng hay, tiện cho cô ta chạy về luôn khi bị đá như vậy. Tưởng tôi sẽ hả hê lắm, không ngờ cũng có chút tội lỗi. Không phải vì đã cướp em đi mà vì đã làm người khác hứng chịu một nỗi đau mà rất có thể tôi mới là người phải đối mặt. Xem ra đến một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ phải chịu báo ứng. Nghĩ thế và tôi cũng đã sẵn sàng rồi. Miễn không mất em là được.

Lúc chỉ còn lại tôi và em, mới thấy em ngước lên nhìn tôi. Khuôn mặt em điềm tĩnh và bình thản. Tôi lại càng được thể ngắm nhìn những đường nét thanh tú trên đó. Mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt cạnh của em, nó làm em giống như con búp bê với đôi mắt to ngấn nước và đôi môi màu hồng nhỏ xíu. Tôi chợt nghĩ đến mình. Mắt một mí, môi dưới dày hơi trề ra, khuôn mặt nhỏ đến kỳ cục đã vậy không thiếu sẹo do những lần lì lợm nghịch với lũ bạn. Không biết tôi trong mắt em như thế nào. Tồi tệ khốn nạn hay đốn mạt đến không đáng quan tâm?


“Vừa ý chưa?” Đôi môi xinh đẹp của em lạnh lùng. Xem ra tôi cũng sắp sửa không xong rồi.


“Làm người yêu tớ đi!”


“Tới vậy cậu mới hả dạ sao?” Em nhíu mày. Sao lại giận dữ nữa rồi?


“Bạn gái cậu_”


“Tớ chia tay cô ta, được chứ? Xem như chúng ta huề!”


Tôi gần như không dám tin vào tai mình. Huề! Em nói tôi với em huề. Em là thần tiên hay quỷ dữ vậy?

Em biết tuổi trẻ là nông nổi nên em không trách tôi quậy phá. Em biết bố tôi nghiêm khắc nên em không trách tôi gia trưởng, bảo thủ. Giờ đây, vì yêu em, gây tổn thương cho trái tim người khác – việc tôi ghét nhất – cũng đã làm hai lần rồi. Bạn gái tôi, bạn gái em. Giờ thì em trách tôi.

Em. Bông hoa nhỏ của tôi. Công chúa trong mọi câu chuyện cổ tích của tôi. Bạn thân của tôi. Người tôi yêu. Sao em có thể độc ác như vậy? Phải phủi bỏ đi tình cảm của tôi dành cho em, phủ nhận tôi, tàn nhẫn với tôi. Điều đó mới thỏa mãn em sao?

Giờ em đã hài lòng chưa, người đẹp? Sự sòng phẳng của em đang giết chết tôi đấy. Nó khiến tôi cảm thấy cái hy vọng vốn đã chếch choáng giữa vực thẳm của tôi càng thêm chơi vơi.


“Đó là tất cả những gì cậu muốn sao?”


Tôi nhẹ nhàng nói. Tôi thua rồi. Làm sao tôi có thể đấu lại em chứ, khi em là người nắm giữ toàn bộ cảm xúc của tôi. Nếu giờ em có cầm cái gạt tàn bằng thủy tinh và đập vào đầu tôi như trước đây em đã làm với thằng chủ cũ, tôi cũng sẽ không chút phản kháng.


“Tớ chịu thua, Yunho. Tớ chả bao giờ thắng được cậu, Giờ thì đúng ý cậu rồi! Đã dừng lại được chưa?”


“Mẹ kiếp! Cậu nghĩ tớ đang đùa giỡn sao?” Máu nóng tôi lại nhanh chóng bốc lên.


“Nếu không cậu đang làm gì? Tự chạy đi làm bản thân bị thương rồi tán tỉnh bạn gái tớ. Sau đó thì tới tiệc sinh nhật của tớ phá bĩnh! Cậu làm tớ loạn hết cả lên! Đừng bắt tớ phải suy nghĩ nữa Yunho! Tớ sẽ chiều ý cậu, vì vậy, đừng có như thế nữa!!”


“Im đi!!! Cậu câm miệng đi!!!”


Tôi quát lên, ngắt lời em. Ra là thế, em cúi mặt làm lơ cô người yêu là do em đang suy nghĩ. Suy nghĩ cách nào để đá đít tôi ra khỏi cuộc đời của em. Tôi chẳng khác nào con thú hoang bị thương, từng tế bào máu trong người lồng lên, chạy tán loạn trong cơ thể. Nóng ran và ngột ngạt.

Tình cảm là thứ không thể đùa giỡn được. Tình cảm cũng là thứ không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Tôi biết. Rất rõ. Nghĩ thế, tôi dùng tay đấm vào bức tường bên cạnh. Vết thương vừa lành lại bị va chạm mạnh mà toét ra, máu chảy ròng ròng, đỏ đến kinh tởm. Vì em, tôi đã bao nhiêu lần hành hạ cái thân xác đáng thương này rồi?


“Kim Jaejoong, cậu nghe cho rõ đây. Tôi không hề đùa giỡn với cậu, càng không phải vì muốn cái sự sòng phẳng khốn nạn nào hết!”


“Tôi-yêu-cậu!”


“Làm ơn đi, đừng tàn nhẫn với tình cảm của người khác nữa!”


Thương tâm.


---o0TBC0o---

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét