Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

[Tạp Văn] Tạp văn số 7

Soundtrack:

Có lần em nói với tôi, có lẽ chúng ta nên thôi đi.

Chẳng biết là thôi cái gì.


"Chúng ta còn được những gì, thì thôi những đó!"


Em đáp, uể oải đứng dậy khỏi ghế sô pha, vào phòng lục tìm ra một cái giỏ vải.


"Em làm gì vậy?" Tôi hỏi, vẫn ngơ ra đứng ở trước cửa phòng. Thậm chí tôi còn đang lờ mờ về cái chuyện 'thôi' này nó nghiêm túc đến mức độ nào.

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Năm nay chắc gặp tình quân [Chap 3]


3.


Mùng Một Tết đến với tâm trạng rã rời của Jaejoong.

Bữa tiệc với tụi học sinh kết thúc tầm chiều, mọi người dọn dẹp rồi nhanh chóng ra về. Kể cả Báo Đen. Cứ thế về mất tiêu, y chang cái lần đầu tiên Jaejoong nghe thấy giọng nói của cậu.

Thật là kì cục, đã hai mươi bảy tuổi đầu lại đi thất tình một thằng nhóc mười bảy. Anh đúng là tệ lậu, tệ lắm luôn.

Tình yêu cái gì mà đến vào mấy ngày Tết, lại còn đến trong bất ngờ, đến trong đột ngột. Một mối tình hoàn toàn không có khả năng. Jaejoong thấy tức ơi là tức.

Thứ nhất là để ông thầy bói nói tầm bậy tầm bạ mà trúng hết trơn. Thứ hai là nếu nói như ổng chẳng khác nào qua mùng Mười này anh chết chắc. Thứ ba, sao lại có thể đi thích một thằng nhóc cơ chứ? Là một thằng nhóc? Chưa kể là một thằng nhóc vô cùng hung tợn, không thèm nghe lời ai nói cả.

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Năm nay chắc gặp tình quân [Chap 2]

2.


Hăm chín Tết, Jaejoong tự nhiên thấy nhớ lại lời ông thầy trong chùa nói ghê gớm. Dù rằng ổng nói như tát vào mặt mình. Tiền phúng điếu cũng đưa hết rồi, dẫu có chuyện gì xảy ra thì cũng chẳng phải hối tiếc canh cánh chi.

Nhưng hăm chín Tết, nói cho cùng vẫn chưa phải là Tết, vì vậy vẫn còn hàng đống chuyện phải làm.

Mẻ bánh chưng ngày hôm qua của mẹ Jaejoong quả nhiên là một đại thất bại. Tuy đã canh nước và đảo bánh rất tỉ mỉ nhưng vấn đề lại nằm ở công đoạn khác. Đó chính là gói bánh. Bánh gói không được chặt dẫn đến tình trạng vớt ra cái nào cũng nhão nhoẹt.

Cả nhà ngồi nhai bánh mà mặt mũi đen xì, không chút cảm hứng. Đêm qua thức đêm cực ghê, đổi lại mấy cái bánh ướt nhẹp, biết vậy chạy ra tiệm bánh mì đầu ngõ mua còn ngon hơn, vừa nhanh vừa tiện.

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

Sorry for not being your fan




Sorry for not being your fan.

Anh thân mến, đầu tiên em muốn nói em không phải là fan của Anh.

Vâng, không lầm đâu. Em không phải fan của Anh. Em là fan của TVXQ với năm người và em thích cái anh-gì-ấy-ơi Mắt Lệch.

Nhưng mà em vẫn rất quý mến Anh, như em quý mến bốn người còn lại.

Anh ơi, không làm fan Anh thì như thế nào? Em thấy vui vì em vẫn yêu Anh như hoa yêu ánh nắng mặt trời, như những đứa trẻ vui say thứ kẹo ngọt. Em vẫn thấy tình cảm em tự nhiên chảy về Anh, đổ về Anh.

Em cảm thấy nó là điều gì đó cần sự chân thành hơn là em phải nói ra nơi đầu môi. Em phải diễn giải sao đây, khi không phải là fan Anh mà cứ đòi lên tiếng nói yêu Anh?

Có nghe làm fan Anh thì phải thế nào. Vậy không làm fan Anh thì phải sao đây? Vẫn buồn vì Anh buồn, vẫn khóc vì lẻ loi mệt mỏi nơi Anh. Nhìn Anh đi trên con đường dài vô chừng áp lực thì xót xa tan nát chứ.

Có Anh làm trưởng nhóm thật tốt. À không, có Anh ở đây thật tốt.

Anh ơi, em còn ngu khờ trong đời này, em nhìn sự việc nó hạn hẹp lắm. Em chỉ muốn thấy tình cảm nó sao thì em xuôi theo vậy, em đâu biết chia đường rẽ nước thế nào mà yêu thuận ý người. Sao phải phân chia cho tình em đau. Cũng vì Anh cả thôi mà.

Với em, Anh luôn là người anh tốt. Không than vãn, không hờn trách, càng không đề cao những điều mình làm được.

Với em, Anh còn hơn cả một người anh hùng vì Anh không đòi hỏi chiến công cho mình.

Em luôn cố chấp gom góp hết những điều xấu xa người ta nói về Anh và hờn trách sự nhỏ mọn đó. Sao lại để họ nói về Anh mình như vậy, dù là Anh sai Anh phải thế nào, con người không hoàn hảo. Anh không hoàn hảo, nhưng Anh là người đàn ông tốt. Em không muốn người ta nói đụng đến Anh. Em không muốn bất kỳ ai nói đụng đến Anh.  

Đứng trên mặt trận yêu thương, người ta đòi hỏi địa vị như một bằng cấp cho trái tim. Chứng minh mình yêu hết thẩy, cho rất nhiều. Em thấy sao lạc lõng quá, em đâu có cần mấy cái đó. Em thắng rồi, toại nguyện rồi ắt gì người ta tìm được nơi em thứ em luôn hằng bố cáo.

Tình em nhỏ nhoi lắm, đôi lúc thấy nó như sắp chết ngạt bởi lời người ta nói. Muốn tìm cách diễn đạt rằng: Em không phải fan Anh, nhưng em biết yêu thương Anh là thế nào. Chỉ có điều, em thấy phi lý quá. Tại sao em yêu mà cứ phải đi giải thích? Có cách giải thích tình thương sao? Làm thế nào? Mà giải thích xong rồi, đó có còn giống như cái điều ban đầu ta vẫn nghĩ hay không?

Xin lỗi Anh nhưng em vẫn không là fan Anh. Có lẽ, em cũng sẽ chẳng bao giờ chạm được cái từ đó cả.

Nhưng xin Anh tin rằng, tình cảm này dành cho Anh là thật. Người ta có quyền hoài nghi, nhưng em sẽ không thay đổi.

Hãy tiếp tục là một trưởng nhóm tốt như Anh luôn như vậy.

Anh của em.


Mong đợi và thực tế




 Tác giả:
Shim YuLee

Nhân vật:
Một người hâm mộ bình thường.
Một chút về YunJae/OT5.


Độ tuổi:
PG13


Thể loại:
General


Tình trạng:
Oneshot - Hoàn thành.


Warning:
Fic Hàn bối cảnh Hàn. Fic Trung bối cảnh Trung. Fic Việt bối cảnh Việt.



Tóm tắt:
Làm một người hâm mộ của những ngày sau này.


Note:
Mong rằng chúng ta dù chọn con đường nào, cũng luôn luôn hạnh phúc.